Chương 3

1.5K 46 12
                                    

Biệt thự... 5 lầu... 7 phòng... một mình Khải... sao mà làm nổi...

Loay hoay với việc nhà, rồi xoay ra nấu bữa trưa
-------------------------------------------------------------
- Bác quản gia, cháu xong mọi việc rồi, giờ con đ cơm tí nha bác - Khải lễ phép nói, rồi được quản gia cho người đưa lên công ty

Đến nơi, có rất nhiều ánh mắt kinh ngạc xen lẫn đó là khinh bỉ về phía cậu. Nhưng cậu vẫn vô tư và hỏi tiếp tân gần đó

- Em chào chị, chị cho em hỏi phòng Tổng giám đốc ở đâu vậy ạ??? Khải ngu ngơ hỏi

- Em có hẹn trước không???

- Chị cứ nói là Vương Tuấn Khải là Vương Tổng biết rồi ạ??? Em là người giúp việc cho nhà họ Vương!!! - Cậu cười nói

Rồi chị ta nhấc máy lên gọi cho Vương Nguyên trên tầng 20. Sau đó kêu Tuấn Khải đếm thang máy phòng Tổng Giám Đốc
-------------------------------------------------------------
Cốc! Cốc! Cốc!

- Vào đi! - Tiếng nói trầm ấm lạnh lùng phát ra

Cạch - Khải đi vào phòng và ngó lung tung sau đó dừng lại trên chiếc bàn ấy, bóng dáng quen thuộc, cao ráo, lịch lãm... Cứ vậy mà đứng nhìn...

- Nhìn đủ chưa? - Nguyên vẫn tiếp tục làm việc nhưng ai ngờ ánh mắt vẫn dõi theo cậu chứ

- Hả??? Ai thèm nhìn anh chứ??? Thưa... cậu chủ... - Khải run run nói

- Đem cơm à??? - Anh cười nhạc rồi chuyển đề tài

- Dạ, đây là cơm theo yêu cầu của cậu chủ... - Khải mỉm cười

- Để đó đi - Nguyên nhàn nhạt nói, chỉ về hướng bộ bàn sofa

- Vâng ạ - Khải chớp mắt rồi đi tới bàn
............

- Không còn việc gì thì tôi về nhé!!! - Khải nghiêng đầu, hỏi

- Dọn cơm ra, ngồi đó đợi - Nguyên mắt vẫn dán vào máy tính và trầm giọng nói với Khải
-------------------------------------------------------------
5p

10p

15p

Cuối cùng cũng chịu ăn

Nguyên thì ngồi ăn, Khải thì ngồi kế bên ngó quanh căn phòng này. Quả thật không hổ danh Vương Đại Tổng Giám Đốc, phòng làm việc gì mà to thế???

- Không có món tráng miệng à? - Vương Nguyên ăn xong đưa mặt lên hỏi

- Tôi xin lỗi, tôi không làm, từ mai tôi làm tráng miệng theo vậy??? Bây giờ anh uống cafe hay ăn vặt gì đó không??? Tôi mua - Khải cười trừ để tránh đi ánh mắt ám sát đó

- Thôi được rồi, khỏi cũng được, tôi sẽ thay đó bằng cái khác vậy - Nguyên cười nửa miệng rồi tiến vào sát Khải hơn rồi hôn vào cánh môi anh đào ấy, từ từ anh đã đè lên người cậu

- Um.... - Cậu trợn tròn mắt, quả thật rất ngạc nhiên, nụ hôn đầu của người ta đã bị cướp mất như vậy rồi. Vì tức quá nên cậu đấm vào ngực anh - Ưm... cậu... chủ...

Cái đầu của cậu cứ quay mòng mòng vậy kia. Anh hôn rất sâu nên nhịp thở không có chút ổn định

Lửa dục vọng đang dâng cao thì vì Tuấn Khải tránh né. Nên tay phải của anh ấn vào gáy của cậu để nụ hôn càng thêm sâu hơn và không cựa quậy

(HOÀN) (Nguyên Khải Ver) Vợ Cưng Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ