Chap 11

364 33 20
                                    


Huhuhu sorry mọi người nhiều, tại vì mình đang chuẩn bị kiểm tra chất lượng đầu năm nên không có thời gian viết chap mới. Xin lỗi mọi người ~~

Chap mới của mọi người đây

------------------------------------------------------------------------------------

*Rầm*

Cậu giật mình tỉnh dậy, 2 mày cau lại vì quá đau nên cậu không thể mở mắt lên nổi. Ả kêu người lôi cậu lại cái giường gần đó rồi thẩy cậu lên, dra giường trong phút chốc đã loang lỗ máu của cậu

-Này! Dậy rồi thì mở mắt đi chứ, làm gì mà nhắm mẹ 2 con mắt lại vậy?

-....

-Chỉ mới là bắt đầu thôi, m đừng tưởng m như vậy là thoát

-....

-NÀY!

Ả nói nhưng cậu không trả lời, ả liền đá vào người cậu liên tục. Cậu chỉ biết nằm đó chịu trận, cậu không còn sức lực nào nữa

Đá đã đời cũng chán. Ả nâng mặt cậu lên, cậu có thể thấy được từng tia máu nổi lên trong mắt ả, hiện giờ mặt ả không khác gì một con quỷ sắp ăn thịt cậu. Ả nói:

-Mày nhớ đó, những thứ này mày đáng phải bị, tao sẽ không để mày sống đâu thằng khốn!

Nói rồi ả đẩy cậu sang một bên cười nửa miệng, quay ra cửa gọi

-Này, mày vào được rồi đấy!

Bỗng một người đàn ông cao to bậm trợn đi từ phía cửa đến cạnh giường chào ả

-Nhìn đi, cho mày đấy, thích không? _Chỉ vào Seungri

-Cảm ơn cô chủ!

-Ừ, muốn làm gì thì làm, làm tới khi nó chết càng tốt!

Nói rồi ả vô vai hắn rồi đứng sang một bên xem

Cậu thấy hắn khi nghe xong thì quay sang nở một nụ cười thật nham nhở rồi lại gần cậu, cậu cố gắng la lên nhưng giọng đã khàn

-Đừng...đừng lại....gần...tôi...

-Mày im ngay *Chát*

Hắn lao vào người cậu như một tên cầm thú, cấu xé đôi môi cậu. Cậu đã kịch liệt phản kháng nhưng làm sao có thể mạnh bằng hắn. Hắn cắn đôi môi cậu đến chảy máu rồi lần mò xé toạc bộ đồ trên người cậu

-Ưm.... Đừng... mà....làm..ơn....đừng....

Hắn vẫn không dừng lại, bàn tay thô nhám tiếp tục sờ soạng trên cơ thể đầy thương tích của cậu không ngừng. Bỗng nhiên hắn dừng lại đứng lên, cậu tưởng cậu đã cầu xin hắn thành công nhưng không.... Hắn đứng lên cởi hết đố của hắn ra rồi lại đè lên người cậu. Cậu bắt đầu dẫy dụa mãnh liệt hơn khi cảm thấy có thứ gì rất nóng giữa chân mình

-Không...không....đừng....đừng làm ...như vậy.....tôi....xin ...ông...đừng....

-....

-Á!!!

Một thứ gì đó đã tiến vào người cậu một cách thô bạo, cậu có cảm giác ở phía dưới đã rách toạc ra, đau đến thấu xương. Đau đến mức cậu không thể nào kêu thành tiếng được nữa.Vừa mới đâm vào hắn liền đung đưa ra vào kịch liệt làm chỗ đó của cậu bị ma sát đến chảy máu. Không biết là bao lâu trước khi cậu ngất đi 1 giây, cậu nghe thấy tiếng cửa mở rất to và thấy một hình bóng quen thuộc...

*Rầm*

-SEUNGRI!! *Pằng*

Anh đá cửa hét lên, đàn em của anh thì xông lên đánh nhưng đứa gác cửa. Còn anh nào ngờ khi mở cửa thì lại thấy Seungri thương tích đầy mình bị một thằng đàn ông nào đã đang ra vào kịch liệt, tim anh như dừng lại khi thấy cảnh đó. Không chừng chừ anh giơ súng lên bắn thẳng vào người đàn ông đó rồi chạy lại chỗ cậu.

-Seungri à....Seungri

Nhìn cậu thương tích đầy mình đã ngất xỉu, tim anh như ngàn con dao đâm vào, đau nhói. Anh cởi áo vest ra khoác vào người cậu, thật nhẹ nhàng ôm thân thể ấy vào lòng.

Một giọt...hai giọt.... nước mắt anh lần đầu rơi xuống

-Seungri à...anh tới rồi đây...em đừng sợ....anh tới rồi...

-....

Ôm cậu trong lòng mà đau xót, anh quay ngoắt qua tìm kẻ nào đã làm Seungri ra nông nổi này.

Vừa quay lại thì thấy con ả Nana đang tính bỏ chạy

-Hừ, đừng mong là tôi tha cho cô lần này!

Với ánh mắt căm giận, anh giơ súng lên không ngại ngần bắn vào đầu ả, ả khụy xuống đất rồi lăn ra đất chết tại chỗ

Anh bế Seungri thật nhẹ nhàng sợ làm trúng vết thương của cậu rồi đi ra khỏi cái chốn bẩn thỉu đó

-Dọn dẹp đi

-Vâng

Ra tới ngoài 3 người kia khi nãy anh không cho vào giờ thấy anh ra trên tay đang ẵm Seungri thì chạy lại hỏi hang. Nhưng khi Youngbae đụng vào Seungri chỉ muốn xem xem cậu như nào đã bị anh quát

-ĐỪNG ĐỤNG VÀO EM ẤY!

3 người giật mình lùi về không dám đứng gần nữa. Anh ôm cậu đi vào xe mình kêu tài xế lái đến bệnh viện. 3 người kia thì ai cũng quay về xe của người nấy đi theo anh tới bệnh viện để xem Seungri

-Seungri....

-...

-Dậy nào....Seungri à...

-....

-Anh ở đây rồi này.... Mở mắt ra nhìn anh nào...

-...

-Đừng ngủ nữa nào...bình thường em siêng năng lắm mà...Seungri....

Suốt cả quảng đường anh cứ vừa ôm cậu vào lòng vừa thủ thỉ kêu tên cậu. Lòng đau nhói không thôi.

------------------------------------------------------

vote nàooo~~~ cmt cho tui có động lực nàooo~~~

[Nyongtory/Gri] Trở về bên anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ