-Ưm...
Dần dần ý thức cậu trở lại, cảm thấy toàn thân đau nhức đến mức nhíu hết mày lại nhưng đến khi cậu tính giơ tay lên để chống người ngồi dậy thì lại cảm giác có một gì đó giữ tay mình lại, vật này ấm áp và to bao phủ cả bàn tay cậu. Mở mắt nhìn qua đập vào mắt cậu là cái đầu đen quen thuộc đang gục đầu bên cạnh cậu, tay thì vẫn nắm tay cậu khư khư nhìn hoài làm cậu thắc mắc "tại sao anh ấy lại nắm tay mình?"
Mắt không nhịn được lại liếc nhìn khuôn mặt của người đó rồi cũng cảm thấy nhói đau "Tại sao lại xanh xao như vậy? Tại sao anh ấy lại cau mày như vậy?" Ngắm nhìn con người mình yêu thương bấy lâu nay đang ở gần ngay trước mắt nhưng lại cảm thấy thật xa vời... có gì đó nhói lên trong ngực. Tự mình cười khổ, không kìm lòng được cậu vươn tay ra vuốt đôi lông mày đang chau lại ấy nhưng vừa đụng người đàn ông trước mặt lại tỉnh dậy làm cậu hoảng loạn sợ anh sẽ ghét bỏ mình vì cậu thừa biết anh rất ghét cậu đụng vào người anh.
-Ưm...Seungri...Em tỉnh rồi à?
-A...Em...Em xin lỗi...Em không cố ý....
Vừa nói mắt cậu như sắp khóc tới nơi, chực chờ rơi xuống. Cậu ngồi rụt lại để không ở quá gần anh
-Em sao vậy? Sao lại xin lỗi anh... Em đau ở đâu sao đưa anh xem!
Jiyong lo lắng hỏi cậu dù không biết lại sao cậu xin lỗi mình. Còn cậu thì nhẹ lắc đầu không dám nhìn anh, ráng nằm xích qua bên kia giường tránh xa anh sợ anh ghét cậu.
-Sao nào? Lại đây, sao phải tránh xa anh dữ vậy?
Vừa nói anh vừa vươn tay vuốt tóc cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể, trong thâm tâm vẫn không ngừng trách mắng bản thân mình "Anh là đồ ngốc, xin lỗi em, sau này sẽ bảo vệ yêu thương em" Vừa nghĩ thầm vừa nhìn cậu đầy cưng chiều.
Seungri thì sau khi bất ngờ được anh vuốt tóc thì nhìn anh ngốc lăng ra không nói nên lời. Không hiểu sao anh lại dịu dàng tới như vậy, còn nhìn cậu bằng ánh mắt vốn không phải giành cho cậu...Seungri hoang mang tột độ nói không nên lời.
-Anh...
-Thôi em nằm nghỉ ngơi đi, để anh đi báo bác sĩ em đã tỉnh, anh sẽ quay lại ngay thôi!
Nói xong anh đứng dậy vuốt tóc Seungri thêm vài cái rồi dứt khoát bước ra ngoài bỏ lại cậu vẫn nằm ngốc đó nhìn anh rời đi, trong lòng vẫn rối bời.
Sau khi bác sĩ vào kiểm tra xong muốn nói chuyện với Jiyong một lát.
-Cậu ấy đã tỉnh là mừng rồi nhưng tránh không để cậu ấy bị kích động quá nhiều với cả phải cho cậu ấy uống thuốc điều độ, bây giờ chắc cho cậu ấy ăn chút gì đó rồi uống thuốc là vừa.
-Vâng cảm ơn bác sĩ.
Nói rồi hai người bắt tay sau đó bác sĩ rời đi nhanh chóng, còn anh thì đứng ở ngoài một lát. Thẫn thờ suy nghĩ không biết làm như thế nào cho phải với Seungri, anh đã gây ra quá nhiều vết thương lòng cho cậu... rối rắm một hồi anh quyết định đi mua cháo cho cậu còn chuyện kia cứ theo thời gian tự mình chữa lành vết thương ấy.
----------------------------------------------------
*Cạch*
-Seungri à!
Anh đã đi mua cháo về nhưng vừa mở cửa thì lại thấy cậu bé anh thương yêu đang nằm ngủ rất say, đứng nhìn cậu ngủ một chút không kìm lòng cúi người hôn lên trán cậu thật dài thật sâu, tận sau trong đáy lòng anh mong cậu mau khỏe lại. Cũng không nỡ kêu cậu dậy nhưng sẽ lỡ bữa thuốc nên quyết định kêu thật khẽ
-Seungri à... Seungri...
-Ưm...
-Dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào Seungri...
Anh khẽ lay cậu, Seungri nghe thấy thế cũng ngồi dậy nhưng lúc Jiyong đưa cháo tới giơ tay tính cầm lại bị anh giựt lại
-Để anh đút cho, tay em bị thương không cầm được đâu
Seungri lại ngốc ra nhìn anh, chưa bao giờ anh như vậy với cậu, có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng được anh sẽ đút cậu ăn như thế này
-Nào mở miệng nào, sao lại nhìn anh ghê vậy
Tiếng kêu của Jiyong làm cậu bừng tỉnh rồi đỏ mặt mở miệng hé hé để anh đút cháo vào miệng. Hình như hôm nay cháo ngon hơn mọi hôm dù cậu không nếm được vị gì cả
Ăn được vài miếng cậu không muốn ăn nữa nên anh đành để sang một bên rồi đưa thuốc cho cậu uống. Uống xong Seungri cứ nhìn anh không chịu ngủ, anh đành mở miệng trước
-Sao vậy Seungri?
Vừa hỏi anh vừa mái tóc mượt ấy. Cậu nhìn anh hồi lâu cũng từ từ lên tiếng
-Tại...tại sao...anh lại đối xử với em khác như vậy....
Anh im lặng, tay cũng ngừng vuốt ve, hai người lẳng lặng nhìn nhau, ở một nơi nào nó trong ngực anh lại nhói đau. Không biết đã qua bao lâu anh lại lên tiếng
-Đợi anh chút
Nói rồi Jiyong xoay người đem đồ ăn đi dọn nhanh chóng rồi quay lại ngồi xuống giường nhìn cậu, nhắm mắt hít thở sâu anh từ từ mở mắt đối diện cậu
-Anh có chuyện muốn nói...Seungri à....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri] Trở về bên anh!
FanfictionTruyện nói về Jiyong là một tổng tài của công ty KG quyền lực nhất thế giới,anh là một người đào hoa, chưa một ai ở với anh quá 1 tháng. Ngày trước gia đình anh có nhận nuôi một cậu bé tên Lee Seungri ở cô nhi viện. Ngày qua ngày sống chung với nhau...