Chap 6

388 28 8
                                    

Hôm nay cho hường một xíu ahhh~~~ Sợ ngược quài mọi người bơ tuiiii :'<<

--------------------------------------

Khi ánh nắng từ cửa đã chiếu lên một người con trai đang ngủ, theo đồng hồ sinh học cậu dậy lúc 6h nhưng không hiểu sao hôm nay cậu cảm thấy mệt mỏi lạ thường. Vừa đứng dậy thì một cơn đau thì hạ thể truyền đến làm chân cậu nhũn ra không đi được, cùng lúc đó cậu sực nhớ ra cảnh tưởng đêm hôm qua khi cậu đưa Jiyong về phòng. Tim chợt nhói lên nhưng rồi cậu cũng thở dài ráng lết xác vào nhà tắm vscn rồi xuống làm bữa sáng cho mình và Jiyong.

-Tôi đi.

-Này anh không ă....

Chưa nói xong thì đã thấy anh bỏ đi mất dạng, một cái nhìn cậu cũng không có. Tại sao cứ phải như vậy? mình đáng ghét đến vậy sao? Hàng ngàn câu hỏi tuôn ra tự trách rồi cũng thở dài cho qua. Thôi thì ngồi ăn một mình vậy, cậu quen rồi...

--------------------------------------------

Jiyong POV:

Vừa tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như có ai vừa lấy búa đập vào đầu. Ráng gượng ngồi dậy thì phát hiện ra mình không mặt đồ, xung quanh lại toàn là những thứ nhớp nháp.

"Sao mình lại không mặc đồ? Sao trên giường mình toàn những thứ gì thế này? Hôm qua mình dẫn ai về nhà à?"

Tự hỏi xong vẫn không nhớ ra gì đành mặc kệ lết xác vào nhà tắm vscn để kịp thời gian cho cuộc họp vì anh gần muộn rồi nên vội vã chạy xuống lầu phóng ra ngoài. Sắp ra tới cửa thì sựt nhớ tới Seungri còn đang làm đồ ăn cho mình, anh chỉ kịp quăng lại câu: "Tôi đi"

Suốt chặng đường vẫn đang cố nhớ đêm qua mình uống say xong rồi thì chẳng còn nhớ gì cả, cho tới khi đột nhiên anh thấy một ông đang say rượu có người dìu về khi xe anh đang dừng đèn đỏ thì những sự việc đêm qua như cuốn băng trong đầu anh được tua lại.

"Mày đang làm gì vậy Jiyong! Chết tiệt"

Việc đêm qua cứ hiện trong đầu anh làm anh không thể nào tập trung vào thứ gì cả.

-----------------------------------------------------

Tới công ty, anh đi thẳng lên văn phòng của mình trên tầng cao nhất. Vừa đi vừa có một cô thư ký đứng kế bên nói lịch trịch hôm nay cho anh. Cô tên là Nana-người yêu thầm Jiyong từ lúc vừa mới nhìn thấy anh vào ngày đầu tiên đi làm nhưng không dám nói, chỉ để trong lòng không bọc lộ ra ngoài.

-Bây giờ anh có một cuộc họp với các cổ đông, lát nữa.....

-Họp xong hủy hết tất cả các việc đi

-Vâng

Chưa kịp nói xong anh đã cắt ngang lời cô, thấy công việc của anh sau cuộc họp cũng không có gì quan trọng nên cô cũng không nói gì.

Họp xong anh quay trở về văn phòng của mình ngồi lên sofa xoa trán. Từ sáng tới giờ anh không thể nào không nghĩ tới chuyện mình đã làm với Seungri. Cảm thấy có chút áy náy

-Youngbae

-Gì? Mày sắp chết hay sao mà nghe giọng mày kinh vậy

-Đi với t một chút đi

[Nyongtory/Gri] Trở về bên anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ