Chap 12: Xin lỗi em...Anh yêu em

375 25 6
                                    


-BÁC SĨ!! MAU CỨU EM ẤY!!

Jiyong vừa hét vừa cẩn thận bế Seungri vào bệnh viện. Vì đã có người gọi tới bệnh viện nên các bác sĩ đã chuẩn bị trước đẩy giường ra cho anh đặt Seungri nằm lên đó. Vừa đi theo đẩy giường Seungri cùng bác sĩ vừa nói

-Bác sĩ hãy cứu em ấy, làm ơn...đừng để em ấy bị gì...

-Seungri à...em có nghe anh nói không...Seungri... không được ngủ hoài đâu đấy nhé... phải mở mắt ra nhìn anh đấy nhé....

-Xin lỗi nhưng anh vui lòng chờ bên ngoài!

Anh từ từ buông tay ra rồi lặng yên nhìn theo chiếc giường dần khuất mất. Anh cúi đầu bật lực tự trách tại sao mình lại để em ấy bị như vậy, từ từ lại ghế ngồi trầm tư trong nói một lại nào, chỉ lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt, trong đầu anh bây giờ chỉ có tự trách và cầu mong Seungri không sao.

Chưa bao giờ YoungBae, TOP và Daesung thấy anh cầu xin hốt hoảng như thế. Bọn anh cũng lo cho Seungri nhiều lắm nhưng dường như khi thấy Jiyong thì cảm thấy nỗi lo lắng của mình không là gì và càng xót xa cho anh hơn.

-Jiyong à, em ấy sẽ không sao đâu... _Youngbae đặt tay lên vai Jiyong an ủi

Không một tiếng đáp lại, chờ thật lâu anh mới ngước mặt đầy tự trách của mình lên nhìn Youngbae

-Bae à, là tại mình đúng không... tại mình mà em ấy mới bị như vậy... tất cả là tại mình... tại mình hết...

Càng về sau giọng anh dần bé lại sau đó là một giọt nước mắt ứa ra...Bae lần đầu thấy anh như vậy nên lúc đầu cũng có chút kì lạ nhưng rồi sau đó cũng nhận ra Jiyong bây giờ mới biết Seungri quan trọng với mình như nào...

-Thôi nào... không phải tại cậu đâu... đừng như vậy...

-Xin lỗi...

Jiyong vò đầu bức tóc rồi tiếp tục ngồi đó đợi ánh đèn cấp cứu chói mắt kia tắt đi mặc cho mọi người có khuyên anh như thế nào anh cũng ngồi yên như pho tượng cho tới khi chỉ còn mình anh ngồi đợi vì ai cũng đã mệt.

Chờ đợi...

Lại chờ đợi...

*Cạch*

Anh giật mình vì tiếng mở cửa sau đó thì không cần biết như thế nào bay lại chỗ bác sĩ hỏi tới tấp

-Bác sĩ! Em ấy sao rồi! Em ấy không sao đúng không, đúng không!

-Cậu bình tĩnh nào, tình trạng của cậu ấy lúc đưa vào đây khác nặng, thân thể có nhiều vết thương, mất máu nhiều, hạ thân bị toét vì bị xâm phạm và còn một chuyện nữa...

Anh bất lực, như vậy vẫn chưa hết sao, nhiều vết thương như vậy mà vẫn còn chuyện nữa sao...

-Sao nữa bác sĩ!_Anh kiên nhẫn hỏi

-Cậu ấy có thể sẽ hoảng loạn lúc đầu khi tỉnh dậy nên khi nào cậu ấy tỉnh lại phải báo cho bác sĩ cũng như phải luôn luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy, bây giờ cậu ấy không thể ở một mình.

-Cảm ơn bác sĩ

-Người nhà có thể vô thăm bệnh nhân nhưng đừng làm ồn

Nói rồi bác sĩ cũng đi mất để lại một mình anh đối diện với cánh cửa bằng gỗ. Lẳng lặng nhìn, không dám đẩy vào vì sợ một khi vào sẽ không kiềm được nước mắt.

Hít một hơi thật sâu, anh đẩy cửa đi vào. Trên chiếc giường trắng xóa có một cậu con trai gầy gò đang nằm trên đó, trên người thì băng rất nhiều băng gạt, môi thì tái nhợt hít thở đều đều. Anh lặng nhìn rồi chầm chậm đi lại gần cậu, ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cậu

-Xin lỗi...

Anh nắm tay cậu thật chặt, bây giờ anh đã nhận ra anh đã thương cậu bé này, yêu cậu bé này... nhưng chờ tới khi anh nhận ra thì đã không thể bảo vệ được cậu...

-Anh xin lỗi...Seungri ah...

-Xin lỗi... nhiều lắm....

-Rất xin lỗi em....Seungri...

-Em dậy đi...Em bảo anh làm gì anh cũng làm...Đừng nằm đó nữa....

Nói rồi vừa nắm tay cậu nước mắt cũng cùng lúc chảy ra. Từ lúc nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ khóc như thế này. Bây giờ nhìn cậu như vậy anh không thể nào kiềm được nước mắt. Sau đó anh cũng chìm vào giấc ngủ vì anh khá mệt khi nãy chờ cậu một khoảng thời gian dài trong phòng cấp cứu.

------------------------------------------------------------------------------

-Ưm......

Cậu khó khăn mở mí mắt nặng trĩu của mình lên rồi thấy một mảng trắng xóa sau đó thấy bình nước biển. Đầu cậu và thân thể đau quá, cậu tính ngồi dậy lại thấy tay mình vướng thứ gì đó nhưng chưa kịp nhìn thì những chuyện xảy ra với cậu hiện ra trong đầu cậu như một thước phim chạy nhanh xoẹt qua. Cậu bắt đầu khó chịu và vũng vẫy. Trong lúc đó anh cũng giật mình tỉnh giấc

-Seungri!Seungri!! _Anh gọi tên cậu

-Buông tôi ra, buông ra.... Đừng đụng vào người tôi!!!

Anh giật mình vội ôm cậu vào lòng, với tay bấm nút kêu bác sĩ rồi cố gắng trấn tĩnh cậu nhưng hình như không thể...

-Seungri à!!! Anh đây, anh Jiyong đây!!! Nhìn anh nè Seungri à...

-Khôngggg!!!!! Buông raa!! Thả tôi ra làm ơn....!

Vừa la nước mắt cậu vừa thi nhau chảy ra cố gắng vùng vẫy. Còn anh thì lòng đau xiết, như có hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa vào tim anh thật đau. Anh cố gắng ôm cậu thật chặt mà cũng tránh những chỗ có vết thương ra để cậu không bị nặng thêm

-Seungri à...! Dừng lại nào.... Anh Jiyong đây...

-Seungri...

Trong lúc đó thì bác sĩ bước vào tiêm cho cậu thuốc an thần sau đó tiếng cậu dần nhỏ lại rồi chìm vào giấc ngủ. Anh đỡ cậu nằm xuống rồi đứng lên cảm ơn bác sĩ.

-Cậu cẩn thận coi chừng cậu ấy làm cho các vết thương bị toét ra nhé!

-Vâng

Sau đó bác sĩ lần lượt đi ra ngoài, anh thì ngồi nhìn cậu, tay nâng lên vuốt nhẹ mái tóc ấy. Nhìn xuống phía cánh môi tái nhợt thì anh không nhịn được chồm người hôn lên cánh môi ấy thật nhẹ nhàng chang chứa nỗi xót xa, lo lắng anh dành cho cậu...

-Một lần nữa xin lỗi em....Anh yêu em... Seungri...

----------------------------------------------------------

Xin lỗi vì thất hứa với mọi người nhé :(((( đáng ra phải ra chap sớm hơn mà tại mình bận qué :((((

Nhớ vote cho tui nheeee , cmt nữaaaaa<3 cảm ơnnnnn <3

[Nyongtory/Gri] Trở về bên anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ