Tôi đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có thể nhìn thấy dòng người và xe cộ tấp nập, cảm nhận đôi chân đang trở nên run rẩy của mình khi chiếc xe lăn bánh tiến đến gần ngôi trường mới. Tôi cảm thấy mình không thể chờ thêm được nữa rồi !
Sự phấn khích hoà trộn cùng với nỗi lo lắng khiến tâm trạng tôi như phát điên, để đến khi nhìn lại thì bàn tay của tôi đã đặt trên vô lăng từ lúc nào. Tôi ngớ người ra và nhận về một ánh mắt kì dị từ người tài xế. Cốc đầu mình một cái để định thần lại tâm trạng, " Ong Seongwoo, người ta sẽ nghĩ mày bị thần kinh đấy !!! Tỉnh táo lại nào Seongwoo !! ".
Khoảng 10 phút sau thì chúng tôi dừng lại trước cánh cổng của một toà nhà rất lớn, tôi đoán đây chính là ngôi trường của tôi, ngay khi vừa bước xuống xe, tôi đã phải thốt lên rằng: " CMN, cái trường này lớn vãi l** !!! "
Bỗng vai tôi bị đập nhẹ hai cái, thì ra người tài xế đang muốn nhắc tôi phải trả tiền xe, ngó vào trong chiếc ví, tôi ngỡ ngàng nhận rằng hiện giờ mình chỉ còn đúng 10 ngàn won !!! Chết tiệt, phải làm thế nào bây giờ, tôi không muốn ngày đầu nhập học mà lại bị lôi lên đồn công an vì tội lừa đảo đâu ! Bỗng một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu mình, tôi...sẽ quỵt tiền xe !!
Nhẹ nhàng vòng ra đằng sau xe lúc tài xế không để ý, ba chân bốn cẳng tôi chạy một mạch vào trường trước tiếng quát tháo đầy tức giận của người ông ta.
"Nàyyyyyyyy !!! " Gã quát.
" chúc bác một ngày tốt lành " tôi chạy đi không quên kèm theo câu nói mà sáng nào thức giấc tôi cũng nói với ba mẹ của mình rồi bỏ lại người tài xế với khuôn mặt tức giận.
Tôi bước lên cầu thang theo lối rẽ vào ngôi trường, lòng vòng một hồi cho đến khi đôi chân không thể nhấc nổi lên và cái lưng cảm thấy tê rần vì phải vác theo cái balo nặng trịch này, chớp mắt đôi mắt tội nghiệp, tôi cảm thấy mình như một chú cún đi lạc. CMN !! Làm thế nào mà tôi tìm được kí túc xá của mình bây giờ ?!
" cái ngôi trường chết tiệt này " tôi cố lầm bầm với chút hơi sức cuối cùng.
Đang bực mình loay hoay với cái định vị thì một giọng nói kéo tôi ngước lại.
" này, cậu có cần giúp gì không ?"
Người phát ra giọng là một người con trai, anh ta nhìn tôi nở nụ cười ranh mãnh.
" vâng.. một chút ạ "
" ừm.. cậu cần đi về phía bên phải này...
Mà này, cậu là sinh viên mới phải không, để xem nào, tôi sẽ dẫn đường cho cậu, tôi có thể kể một chút về lịch sử trường của chúng ta đấy".
" ôi làm ơn đừng..."
" Ngôi trường này thành lập vào cuối thế kỉ 19, bởi người tên là..bla bla"
" nghe này, tôi thật sự rất vui khi biết anh và cũng cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng thật sự tôi vừa tốn 5 phút của cuộc đời mình, cảm ơn ! " vừa nói, tôi vừa chỉnh lại cái balo đựng hành lí và rời đi.
" sheeesh, mấy cái người ở đây không biết lúc nào thì họ nên im lặng nhỉ ! ". Tôi lẩm nhẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Only Yours
Fiksi PenggemarAuthor AngellBeats Vtrans By AllxDanielVN đây là chuyện do đích thân mình trans, vui lòng không copy hoặc reup dưới mọi hình thức, cảm ơn. this story cedits to owner, do not copy or edit, thanks ! " Ong Seongwoo vừa mới chuyển đến trường đại...