Đã biết trước con gái bé nhỏ của mình sau này sẽ trải qua cuộc sống như thế nào, Trần thị đương nhiên rõ ràng một điều, con gái của mình sẽ không thể lớn lên giống như những cô nương bình thường khác, vì vậy nàng một khắc cũng muốn Đoàn Nhi rời tầm mắt mình. Thời điểm nàng hạ sinh Đoàn Nhi tuy rằng thời gian có hơi lâu nhưng thân thể cũng không tổn thương gì nên Trần thị vẫn luôn để con gái ở bên cạnh mình. Không giống với ba huynh đệ trước đây, tuy rằng nàng cũng chăm sóc rất tỉ mỉ nhưng vài ngày đầu đều là do nhũ mẫu đến chăm nom.
Tiểu hài tử mới sinh thật giống nhau, chỉ ăn và ngủ. Đoàn Nhi vừa sinh ra đã trắng trắng mềm mềm, cô bé lại đặc biệt nhu thuận, cả ngày chỉ nằm ngủ, lúc tỉnh cũng chỉ ọ ẹ vài tiếng, cho ăn no một hồi lại tiếp tục ngủ, thật chưa thấy có đứa nhỏ nào lại ngoan ngoãn như vậy. Trần thị lấy mu bàn tay cà nhẹ vào khuôn mặt trắng nõn của bé, tiểu cô nương vẫn ngủ say không hề phát hiện, chân mày một chút cũng không động đậy. Trần thị nhẹ nhàng ghé tai sát lại còn nghe được tiếng thở nho nhỏ của cô bé, càng ngắm càng thấy yêu, chỉ muốn lúc nào cũng ôm vào lòng không buông.
Bỗng có một phụ nhân bước vào, nhìn thấy dáng vẻ ôm con không muốn buông của Trần thị, lông mày bà dựng đứng, nhẹ giọng quát:
“Con không phải là lần đầu tiên sinh nở, chẳng lẽ không biết thời kỳ ở cữ quan trọng thế nào sao? Đứa nhỏ tuy không nặng nhưng hiện tại con vẫn không thể bế được, bằng không về già có đau mỏi con phải tự chịu đấy!”
Vừa nói bà vừa ôm lấy Đoàn Nhi từ trong tay Trần thị. Ngay cả bị chuyển từ vòng tay ấm áp của mẹ sang một người khác, Đoàn Nhi cũng chỉ chun cái mũi nhỏ một chút rồi lại nghiêng đầu, tiếp tục an ổn nằm ngủ. Trần thị vốn dĩ lo lắng bé con sẽ tỉnh giấc, ngồi trên giường không yên nhìn theo, thấy con vẫn ngủ ngoan mới an tâm, lúc này mới nhìn về phía người vừa tới:
“Mẫu thân! Người nhìn xem con bé thật là ngoan, làm sao con nỡ buông tay ra được.”
Mặc dù đã là người phụ nữ sinh được bốn đứa con, Trần thị trước mặt mẹ đẻ của mình vẫn thích làm nũng như trước.
Trần thị vốn là con gái út do chính thê của Trần quốc công sinh ra, vẫn luôn là đứa con mà Trần Quốc công phu nhân Vương thị yêu thương nhất. Lúc trước bà vốn cũng không đồng ý với hôn sự của con gái, Hứa Quốc công tuy rằng tuổi trẻ đã tự phấn đấu để có được tước vị như vậy nhưng rốt cuộc thực lực gia thế không đủ. Ai ngờ Hoàng Thượng hạ chỉ tứ hôn, Vương thị dù có trăm lá gan cũng không dám kháng chỉ, đành phải rầu rĩ gả Trần thị cho Hứa Quốc công.
Cũng may, tuy rằng địa phương khác không rất hài lòng, ít nhưng ít nhất là người rất biết yêu thương vợ, thành thân lâu như vậy cũng chỉ có thêm một nô tỳ thông phòng, trừ bỏ sinh được một thứ nữ, những đứa con còn lại đều do con gái của mình sinh ra nên bà cũng đủ hài lòng.
Thuần thục đung đưa người một chút để Đoàn Nhi ngủ say hơn, bà nghiêng đầu cẩn thận xem xét Trần thị, phát hiện hai mắt nàng có quầng thâm rất rõ:
“Là Đoàn nhi ban đêm quấy khóc làm con không ngủ được sao?”
Trần thị xua tay:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Mệnh Hoàng Hậu
RomansaEdit : Phượng Cửu, An Tinh Nguyệt Khi Hoàng thượng vẫn chưa phải là Hoàng Thượng bây giờ, có cùng những người bạn kết bái làm huynh đệ hứa hẹn qua, nếu như hai bên mỗi người sinh một trai một gái thì sẽ kết thành thông gia. Sau khi Hoàng Thượng lên...