Vương Tuấn Khải lôi kéo cậu dọc theo đường sảnh tới phòng . Thiệt là Vương Nguyên bướng đòi ngủ chung với Lam Hạ , làm anh phải sang phòng hắn lôi cậu về .
- Vương Nguyên . Tôi nói lần cuối . Em là phải chung phòng với tôi !
Anh giật tay quăng cậu vào bên trong phòng , quát lớn lên làm cậu bất giác giật mình .
- Nè , Vương Tuấn Khải anh đừng quá đáng !
- Mau thay đồ rồi lên giường .Anh lơ cậu , đi về hướng vali lấy cho cậu cái áo thun màu trắng , nhưng đặc biệt là áo đấy của anh chứ không phải của cậu . Vương Nguyên vừa nhận được cái áo liền quăng sang chỗ khác . Né tránh ánh mắt sắc bén của anh , cậu đi đến vali mình lấy bộ đồ ngủ . Vừa định đi về phía phòng tắm liền bị Vương Tuấn Khải giật tay lại , xé rách cái áo sơ mi cậu mặc trên người .
- Vương Tuấn Khải !
- Tôi ghét ai làm trái lời tôi .
Vương Tuấn Khải bực bội mặc cái áo thun của hắn cho cậu , cúi xuống cởi chiếc quần tây của cậu ra , giờ đây cậu chỉ còn mỗi cái áo thun đấy và boxer trắng , nhìn vào cảm thấy chiếc boxer thật vô dụng , vì trước mắt cậu cứ như bơi trong chiếc áo to đùng , đối với hắn rất quen thuộc cái bộ dạng này . Ôm lên giường ngồi . Anh đi đến lấy hộp y tế , gỡ miếng băng ngay chân cậu ra , thay miếng khác vào . Khẽ nâng chân cậu lên , anh hôn nhẹ vào .
- Từ nay đừng làm bản thân đau nữa . Tôi sẽ đau lòng . Giờ thì ngủ đi .
Anh đỡ cậu nằm xuống , hôn lên trán rồi ôm cậu vào lòng . Chuỗi hành động ấy , lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được . Đã 2 năm rồi , cái ôm vào lòng này , những hành động ôn nhu này . Cậu đã từng ao ước rất nhiều . Và bây giờ , cậu như muốn thời gian đừng trôi nữa . Có lẽ anh cũng như thế . Vậy thì tại sao không cho nhau một cơ hội ? Chính là vì cái quá khứ đáng chết ấy .
---------------------------
Ánh sáng len lỏi khẽ chiếu lên hai người đang say sưa trên giường , cậu nhẹ nhàng cựa quậy , rúc sâu vào lòng anh .
- YA VƯƠNG NGUYÊN . MỚI SÁNG SỚM CẮN TI ANH LÀM GÌ ?
Vương Tuấn Khải bực bội ngồi dậy , tay xoa xoa ngực , liếc nhìn cậu đang cười hả hê .
- Ai biểu anh mới sáng sớm đã bóp mông tôi . Cũng may mà tôi chưa cắn chảy máu nhá . Hãy cảm ơn tôi vì điều đó . Nào , đưa tôi vào phòng tắm
Cậu hãnh diện nói , tay giơ lên ý bảo anh bồng cậu lên . Lúc này , cậu và anh đã quên , hai người đã li dị . Khoảng cách quả là xa . Chợt đột nhiên , tất cả kí ức ùa về , cậu khẽ bỏ tay xuống , ngại ngùng né ánh mắt của anh , bất giác gãi đầu .
- Nè . Bỏ tôi xuống .
Anh bồng cậu vào phòng tắm , môi khẽ nhếch .
- Chả phải em đòi tôi bồng vào phòng tắm mà . Giờ lại muốn xuống ?
Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi lên bồn tắm , tay lấy bàn chải cho cậu .
- Há miệng ra nào .
- Tôi tự đánh - Cậu giật bàn chải lại , đẩy hắn ra ngoài . Thế mà sức đẩy khá lớn làm cậu trượt tay , ngả nhào vào người anh .
- Ngồi im nào .
Cả không khí ngại ngùng bao trùm lấy , giờ cậu chỉ biết ngại ngùng cho anh chi phối tất cả . Đến khi Thiên Tỷ và Chí Hoành tới kêu gọi hai người mới đi ra . Khoác cái áo vest hắn để trên ghế . Cậu mở cửa cho hai người .
- Vương Nguyên .. Đừng bảo cậu và cái tên kia ..??? Hôm qua cậu vừa công khai vơid Lam Hạ . Sao giờ lại ..
Chí Hoành rùng mình , lắp bắp nói . Giờ trên ngừoi Vương Nguyên chỉ có mỗi cái áo thun trắng hôm qua của hắn và cái áo vest , còn việc bên trong có mặc quần hay không bạn cũng chả biết . Cánh cửa mở rộng ra , bên cạnh là Vương Tuấn Khải quấn mỗi chiếc khăn ngang hông . Lần này chính là Thiên Tỷ ngả ngửa , may mà có Chí Hoành đỡ chứ không hỏng hết cả hình tượng .
- Đừng hiểu lầm . Chúng tôi chỉ là..- Hâm nóng tình cảm ngày xưa .
Câu nói vừa thốt lên , làm Lam Hạ đang đi tới muốn đập cả mặt xuống dưới sàn . Hắn vừa nghe cái gì ? Hâm nóng tình cảm ?
Bực tức đi lại đấm vào mặt Vương Tuấn Khải , làm anh mất thăng bằng ngả về phía sau , khoé môi rỉ máu .
- Lam Hạ ! Anh làm gì vậy ?
Vương Nguyên bất giác đỡ anh dậy , tay lau vết máu đang rỉ ra . Đi tới tát vào Lam Hạ . Tất cả mọi ngừoi xung quanh đều ngạc nhiên , chuyện gì đang xảy ra ? Tình tiết quá nhanh làm chả nuốt trôi được .
- Nguyên Nhi .. Rõ ràng hôm qua em còn cùng một chỗ với anh , hôm nay lại theo cái tên này ? Em không nhớ quá khứ bị hắn hành hạ thế nào ? Hay em quên mất tất cả mình đã hi sinh cho con ngừoi tệ bạc này ? Được . Em muốn lập lại lịch sử . Anh không cản ! Còn mày . Vương Tuấn Khải , con ngừoi mày , không xưng đáng làm chồng của Vương Nguyên .
Lam Hạ bực tức ôm mặt nói , một mạch bỏ đi về phòng . Cảm nhận được mình dư thừa . Thiên Tỷ và Chí Hoành cũng lẳng lặng bỏ đi . Để cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngại ngùng với bầu không khí .
- Vương Nguyên .. ?
Cậu không đáp , tay đỡ anh đứng dậy vào trong phòng , đóng sầm cánh cửa , đi về phía tủ lạnh lấy đá lại chườm cho anh .
- Anh xin lỗi ..
Vương Tuấn Khải e dè nói tiếp , vì anh biết , lúc này anh có nói thế nào đi chăng nữa . Cậu cũng sẽ không trả lời .
- Hôm qua em đã nói , ly vỡ không thể lành . Nhưng Vương Nguyên . Hãy chấp nhận cùng anh làm lại cái ly khác , anh sẽ bảo bọc thật kĩ , không bao giờ làm nó vỡ tan như lần trước .
---------------
@KaiYuan_271
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Bảo Bối . Em Thuộc Về Anh !
FanfictionAnh và cậu đã cùng nhau bước lên lễ đường trước sự chứng kiến và chúc mừng của biết bao người . Ngày đó anh yêu cậu , yêu đến sâu đậm . Ngày đó cậu yêu anh , yêu đến cả bản thân mình cũng không kiểm soát . Thế mà giờ đây . Anh chính là vứt bỏ cả thế...