Hôm nay theo Thiên Tỷ đi gặp đối tác , chả hiểu sao ông đầu hói này cứ bắt uống rượu liên tục , làm cậu với Thiên Tỷ phải choáng váng tới mức phải kêu taxi chở về . Cậu uể oải lết thân mình tới nhà , bất giác đi ngang nhà mình , tới nhà của Vương Tuấn Khải bấm chuông , la lối kịch liệt .
- Vương Đầu Bò . Mở cửa cho tôi ! Không tôi liền đốt nhà anh !
Thế là sau đó liền thấy Vương Tuấn Khải tức tốc chạy ra , mở cửa vác Vương Nguyên đang say sỉn lên vai rồi vào nhà .
- Vương Tuấn Khải xấu xa . Tại sao anh lại hành hạ tôi như vậy ..
- Đã từng hứa yêu tôi như thế . Tại sao lại bỏ tôi .
- Vương Tuấn Khải . Anh khiến tâm tình tôi thật rối loạn ..
Câu nói vừa dứt , cậu vùng vẩy nhảy xuống dưới đất , hình như đây là phòng Vương Tuấn Khải , thật là lớn a~ . Đột nhiên một lực lớn từ đằng sau xoay ngừoi cậu lại , hôn kịch liệt , tay cởi bỏ những thứ trên người cậu ra , theo men say , cậu chỉ biết đáp lại anh , hai người kéo nhau từ cửa tới giường , đẩy mạnh cậu xuống , anh đè lên thân , cởi bỏ chiếc quần đang vướng víu ra .
- Vương Tuấn Khải ..hức .. Đừng mà .. Làm ơn .. ưmm ..
Vương Tuấn Khải hôn dài xuống thân cậu , mỗi nơi đều để lại chiến tích , khẽ ngước đầu lên đánh giá . Thật đẹp ~ . Cứ thế , Vương Tuấn Khải cứ lao động hết sức mình , chả biết anh sức trâu hay sức bò , lăn cậu xào qua xào lại từ phòng ngủ tới phòng tắm ra tới sofa và cả bếp rồi trèo ngước tới cầu thang khiến Vương Nguyên giờ đây bất tỉnh nhân sự . ( =]]]]]] )
-------------------------
- Ưm ~
Vương Nguyên khẽ cựa quậy , tay ôm chặt đối phương như rằng sợ ai cướp mất . Gỡ tay ôm đối phương ra , khẽ vỗ cái đầu đang nhức như búa mổ .
- Vương Tuấn Khải ?
Cậu giật mình ngồi dậy , cảm thấy hạ thể đau vô cùng , ngước kế bên là Vương Tuấn Khải đang nằm la liệt ngủ ngon , cậu cầm cái gối bên cạnh , đập thẳng vào khuôn mặt anh .
- Ya Vương Nguyên . Hôm qua em hành anh chưa đủ sao ?
Vương Tuấn Khải bật dậy , nhăn nhó cầm cái gối vừa rồi . Mắt chưng chưng nhìn cậu .
- Anh .. Đồ đê tiện .
- Đê Tiện ? Chính em hôm qua nhậu say tới nhà anh , rồi cưỡng bức anh . Bây giờ lại bảo anh đê tiện ? Hay còn muốn làm nữa ?
Anh ung dung bảo , nhìn con ngừoi trước mặt đang đổi sắc mặt , tay rung rẩy nắm chặt cái chăn . Mắt như đang rưng rưng . Tại sao lại đáng yêu như thế ! Vương Tuấn Khải chính là không có tiền đồ liên nhào lại ôm cậu vào lòng , nhẹ nhàng dỗ dành .
- Anh cứ coi như hôm nay chưa có chuyện gì .. Làm ơn ..
Cậu lắp bắp nói , không ngừng rung rẩy trong lòng anh , đã từng hứa với lòng tránh xa con ngừoi này ra , tại sao cậu lại đích thân mang mình tới dâng cho hắn chứ .
- Không thể nào được . Em đã cưỡng bức tôi sao thể xem như không có chuyện gì . Vương Nguyên Nhi em phải đền cho tôi chứ ?
-KHỐN NẠN . ANH LÀ NGỪOI ĐÈ TÔI ĐẤY , ĐỪNG LÀM NHƯ VÔ TỘI . CÚT ĐI VƯƠNG TUẤN KHẢI !!!
Vương Tuấn Khải bị cậu đuổi đập ra bên ngoài , đóng sầm cửa lại , dùng hết sức mình lết vào phòng tắm . Có lẽ hắn nói đúng , chính cậu cũng đang muốn cho Vương Tuấn Khải một cơ hội , nhưng lại cố biện minh để che lắp Vương Tuấn Khải đang tồn tại trong tim mình . Suy ra cho cùng , những thứ gì đã trôi qua chúng ta để nó đi đi , còn những thứ hiện tại cứ cho nó một cơ hội , biết đâu được khi ở tương lai nhìn lại chúng ta sẽ bất giác mỉm cười ?
-----------------------
@KaiYuan_271
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Bảo Bối . Em Thuộc Về Anh !
FanfictionAnh và cậu đã cùng nhau bước lên lễ đường trước sự chứng kiến và chúc mừng của biết bao người . Ngày đó anh yêu cậu , yêu đến sâu đậm . Ngày đó cậu yêu anh , yêu đến cả bản thân mình cũng không kiểm soát . Thế mà giờ đây . Anh chính là vứt bỏ cả thế...