6. NielWink: Love and Be Loved

1.4K 157 8
                                    

A/n: Mọi người nếu đọc fic của tôi ngay từ đầu thì cũng biết tôi ship AllHoon theo hướng bromance. Nhưng hôm nay tôi sẽ phá lệ một chút, viết về thứ tình cảm hơn mức anh em của NielWink cộng với giới hạn 16+ cho cái shot này. Ai chưa đủ tuổi mà đọc tôi không chịu trách nhiệm nha=))

“Hey, Jihoonie! Nhớ anh không?”

Vừa đi quay show về, Daniel đã trèo lên ôm ấp con thỏ nhỏ của mình đang nằm lười biếng trên giường, bất chấp ánh nhìn khinh bỉ của bốn con người còn lại trong phòng lớn.

Nhưng mà nhìn mãi thì cũng phải quen thôi, từ khi cả nhà biết chuyện hai đứa đang có mối quan hệ trên mức anh em thì tên Kang chẳng thèm giữ ý tứ gì nữa, suốt ngày skinship với em người thương. Em thỏ nhỏ đáng yêu đương nhiên không mặt dày được như ai kia, mặt mũi tai đều đỏ lừ như quả cà chua.

Nhưng hôm nay khác bình thường. Tên kia đi quay show mấy ngày không ở nhà, em cũng nhớ hắn. Dù khác phòng nhưng từ khi yêu nhau đêm nào hắn cũng mò sang phòng em. Guanlin thương Jihoon nằm giường trên bất tiện, đổi cho em chiếc giường đơn của mình. Ngày nào cũng ôm ấp em trong tay ngủ chen chúc trên chiếc giường bé tẹo, lúc nào em cũng phải than thở vì đôi vai 60cm của hắn, ấy vậy mà khi hắn đi mất, bất chấp việc lịch trình bận rộn mệt mỏi thế nào, em vẫn bị mất ngủ. Không có vòng tay của hắn vỗ về ôm ấp, em không sao chịu được.

Em vòng tay qua eo thon của hắn, gục đầu trên vai, tham lam hít hà hương vị đào quen thuộc, nói vừa đủ để chỉ mình hắn mới có thể nghe thấy.

“Nhớ!”

Chính Daniel cũng không ngờ em sẽ thành thật như vậy, chỉ muốn được hôn ngay lên đôi môi mà ngày nào chính mình cũng thèm muốn. Nhưng vẫn là ngại bốn người còn lại vẫn còn trong phòng, chưa kể còn có hai kẻ mắc bệnh cuồng Jihoon trầm trọng đang nhìn chằm chặp đôi mắt cú vọ của chúng nó vào mình. Daniel tạm buông cục bông trong lòng, xoay người lại.

“ Minhyun hyung, em có coupon gà rán này, anh có muốn đưa ba người này đi ăn không?”

Ra điều xua đuổi.

Minhyun hiểu ý, nhưng sao lại bị đuổi như khách thế này, mình là chủ phòng cơ mà! Dù vậy anh hiểu đôi chim câu kia đang cần có thời gian bên nhau, cuối cùng cũng chọn làm một người anh có tâm, sai Jaehwan lôi bằng được hai con người đang bám chặt thành giường không chịu đi đâu ra ngoài.

Đi ăn chứ chứ có phải đi chết đâu hả bọn kia?

Cánh cửa vừa đóng lại, không khí trong phòng lập tức yên lặng. Daniel lặng lẽ chốt cửa rồi leo lên giường, đè người kia ra hôn ngấu nghiến.
Chỉ là không được ngủ cùng nhau mấy ngày, vẫn được gặp nhau lúc có lịch trình, nhưng sao vẫn nhớ đến vậy!

Được sự hưởng ứng nhiệt tình hiếm khi có được của người bên dưới, nụ hôn càng ngày càng sâu, tay người nào đó cũng vô thức chui vào trong áo em, xoa xoa cái bụng mỡ quen thuộc. Nhưng chợt nhận ra em người thương đang cố gắng tập gym để khoe abs với fan, lòng lại có chút phiền não.

Môi lưu luyến rời ra, từ từ dịch chuyển xuống bụng, nhẹ nhàng đặt xuống.

“ Jihoonie, trả bánh bông lan cho anh, bụng không có mỡ ôm hôn chẳng thích chút nào!”

Jihoon không nói gì, đầu ngửa ra một chút, tay đan chặt vào tóc của người bên trên.

Sau cùng khi lửa nhiệt đều qua đi, em nằm trong lòng hắn, bàn tay mũm mĩm bé xíu xoa cơ bụng trên người hắn khẽ bĩu môi.

“ Anh khoe thì được mà không cho em khoe!”

Daniel bắt lấy tay em lại trước khi lại có chuyện gì hơn thế lại xảy ra, khẽ cười. Thỏ con rất thích cơ bụng trên người anh, nên mới đòi tập lên cơ cho bằng được.

“ Anh có vì Jihoon thích socola, nhưng anh chỉ thích bánh bông lan của em thôi.”

“ Đừng có xạo, anh tập để khoe với fan thì có, đừng tưởng em không biết.”

“ Anh vì Jihoonie thật mà, nếu em không thích thì anh không khoe nữa được chưa?”

Thỏ con chẳng nói gì, chỉ khẽ cắn vào bụng người kia cho bõ tức. Em chẳng nhỏ nhen như vậy đâu, em thích thì các chị fan cũng thích, không thể chỉ giữ cho riêng mình được.

Daniel thấy em cắn nhẹ bụng mình, mọi nhiệt huyết trong người đều sôi lên, với chăn trùm lên hai người, môi tìm môi, mười ngón tay đan chặt.

Không cần biết hạnh phúc kéo dài bao lâu, chỉ biết bây giờ thế này đã là quá tốt.

Quá tốt khi được gặp em.

Quá tốt khi được yêu em.

“ Woojin hyung, sao chúng ta lại bị đuổi khỏi phòng? Hai người kia muốn làm gì?”

Guanlin quay sang vỗ vai Woojin hỏi nhỏ trên đường đi ăn, dù có cao lớn 1m83, cậu cũng mới 17 tuổi, đầu óc vẫn còn tương đối trong sáng.

“ Chúng nó làm chuyện người lớn, sau này chú mày sẽ hiểu”. Jaehwan mặc kệ Guanlin không hỏi mình, cười hô hố trả lời em út.

Woojin mặt vẫn hầm hầm, tí về mà cục xúc xích kia có dấu vết gì đáng ngờ, cậu sẽ lập tức mang quả đào khổng lồ kia đi nấu lẩu. Daniel, lão đợi đấy!

Thu Hiền, 29/8/2017

[WannaOne] [AllHoon] Best LuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ