Chương 28 : Lời thách đấu (P1)

1K 70 11
                                    

Lời thách thức gửi đến Minatozaki (phần đầu)

Sáng chủ nhật tại biệt thự Sắc Lang.

Đã hơn 9h sáng mà hắn vẫn cứ cuộn mình trong chăn. Đang say giấc nồng thì một giọng nói tru tréo bên tai.
- Dậy! Dậy mau lên!

Tử Du lăn qua, lăn lại, kéo chăn, miệng lè nhè.

- Vợ iu à........ Cho em ngủ....... 5 phút nữa thôi!

- Vợ con má mày! Dậy mau đi cái nhỏ mất dậy!!!! Chị thế này mà bảo là vợ mày à? - Jungyeon hét um lên rồi cầm cái gối phang mấy cái liên tiếp vào đầu nó.

Do cơn chấn động nên Tử Du bật dậy theo phản xạ tự nhiên. Cái bản mặt say ke nó xấuuuuuu..... mà nó nguuuuu..... chưa từng thấy. Jungyeon dí dí nắm đấm vào mặt nó.
- Sana thức từ lâu rồi! Cái thứ gì ăn ngủ riết cho mập thây!
Tử Du đưa hai tay dụi mắt, hai tay ôm lấy cái gối mắt nhắm mắt mở nhìn Jungyeon.
- Mà unnie qua nhà em có việc gì sớm thế???
- Hôm nay là ngày cắm trại đó thưa mẹ! Có biết là bảy đứa tụi con đợi bố từ sáng đến giờ không?
- Ờ..... - nó gật gật đầu bộ dáng cứ như mộng du, hai đôi mắt díu lại, cơ thể ngã ra giường định ngủ tiếp.
Thú tính Jungyeon bốc lên ngùn ngụt, cô chỉ muốn kiếm đại cái gì thật cứng mà tiễn nó về thế giới bên kia thôi.

"Bặt"  

  Một chân Tử Du bị Jungyeon nắm lấy, sau đó là một lực cực mạnh kéo một phát làm nó nằm nguyên con trên sàn nhà. Hai mắt Tử Du mở trừng ra và đứng hình với tư thế í ẹ của mình. Jungyeon phủi phủi tay.
- Xuống sàn nhà mà nằm ngủ nhé con!
- Chị đi chết đi đồ mặt lừa! - nó cầm cái gối hậm hực ném về phía Jungyeon, xem chừng cách của cô đã khiến nó tỉnh ngủ.
Jungyeon khoanh tay cười khoái trá, kiểu như vừa trút được cơn giận. Tử Du vò cái đầu cho bù xù lên như tổ quạ rồi tiến vào nhà vệ sinh, trước khi đi còn quăng lại một câu.
- Sắp xếp giường ngủ lại cho em! Sana mà la em thì em vặn họng unnie đấy!
- Tự nhiên cái thành ở đợ! - Jungyeon lắc đầu tự nói một mình. Bộ dáng tiu nghỉu tiến đến bên cái giường xếp mớ chăn gối lại.

.......................20 phút sau......................

Tử Du và Jungyeon cùng nhau đi xuống lầu. Mới vừa lúc nãy còn là bộ dạng của cái bang, bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Tóc tai gọn gàng, áo phông đen, áo khoác măng tô, quần jean bó, vai mang balô. Nói chung là thành ulzzang rồi đấy!
Vừa chạm chân xuống nền nhà đã thấy sáu cái bộ mặt xám nghoét y như nhau. Cũng đúng thôi, ngồi đợi nó từ sáng đến giờ mà. Ai lại không nổi điên trong hoàn cảnh đó cơ chứ. Momo cong môi cất tiếng đầu tiên.
- Hôm nay hiếm lắm mới thấy Sana thức sớm! Có thể nói đây là một kì tích! - cô lơ đãng nhìn xung quanh, ngoài miệng là nói vậy nhưng thực ra đang chửi xéo nó.
- Nhưng Du nhà ta lại thức trể! Đúng là một điều kì cục! - Somi không cần nhắc cũng tự hiểu, lên tiếng nói tiếp câu nói của Momo.
Nó gãi gãi đầu, tỏ vẻ biết lỗi.
- Hì hì.... Xin lỗi mòa! Tại người ta không quen thức dậy sớm vào buổi sáng chứ bộ!
- Cậu có biết mọi người đã lên xe và xuất phát cách đây một tiếng rồi không? - Chaeyoung một mặt nhìn chăm chăm vào cuốn sách, mặt khác lại lên giọng hỏi tội nó.
- Lấy Buggati Veyron đuổi theo chắc chắn sẽ kịp thôi mà! - Tử Du chớp hai mắt vô tội nói.
- Em thì suốt ngày chỉ biết đến mấy chiếc siêu xe đó thôi!- Sana nhẹ nhàng nói nhưng vẫn có ý trách móc.
Nó đối mặt với Sana thì giọng nói lại có phần vui vẻ hơn bình thường.
- Thôi mà! Em lấy xe chở vợ iu đi cắm trại liền nha!
- Vậy thì mau đi thôi! Nhưng chuyện xe cộ thì tính sao đây? - Dahyun hỏi.

[ LongFic] [Edit] [TWICE - SATZU] Vợ Đại Nhân Của Lão Đại Tiểu Du.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ