Chương 42: Phó Giám Đốc.

600 59 3
                                    

Sau khi nhận được những món mình cần, Somi lập tức quay lên phòng của V. Cô đẩy cửa bước vào, V đang ngồi trên giường vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Thấy trên tay Somi cầm tùm lum thứ, v ngạc nhiên.
- Cô....cô định.....
- Anh không cần quan tâm! Bây giờ phải nhanh lấy viên đạn ra, nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng.
Somi lật V nằm sấp xuống, sau đó leo lên lưng của anh ngồi hẳn trên đó.
- Nè..... cô ...cô ..... làm gì thế hả?
Cô lấy thuốc sát trùng lau sơ chỗ bị trúng đạn. Cảm giác rát buốt khiến V phải kêu lên.
- Aaaa....

Somi dùng cây dao đã được hơ nóng rạch nhẹ một đường ngắn ngay miệng viên đạn. Chỗ thịt ấy bị bung ra đồng thời một dòng máu chảy dài xuống. Đã thấy được đầu đạn.

V úp mặt xuống gối cố gắng chịu đựng. Somi dùng một cây gắp để gắp được viên đạn ra ngoài, máu nơi đó cũng chảy ít lại.
"Keng"

Cô bỏ đầu đạc xuống chiếc khay đựng mớ đồ dùng. Mồ hôi trên trán vã ra như tắm.
V thở lấy thở để, hình như cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Somi cẩn thận dùng bông lau sạch máu, sau đó cẩn thận dùng gạc y tế băng bó lại.
Lần đầu làm liều mà thành công như thế thì cũng may mắn lắm rồi. Cô nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường. Bỗng một cơn chóng mặt kéo đến, hình ảnh của V trước mặt cũng hoa cả lên.
Somi đưa tay ôm trán, một tay bám vào tường. V cố gắng ngồi dậy nhìn về phía Somi.
- Cô không sao chứ?

"Phịch"

Somi nằm nguyên con trên sàn nhà. Có lẽ cơ thể bị suy nhược do hai hôm nay không được ăn gì, vả lại còn liên tiếp đương đầu với nhiều chuyện dẫn đến kiệt sức. V chậm rãi bước xuống giường, tiến đến bên chiếc điện thoại.
- Người đâu? Mau lên đây cho tôi!

...................

Ngày hôm sau tại phòng họp hội đồng quản trị tập đoàn Chu Lang.
Hôm nay là một buổi họp trường kì của tháng diễn ra như thông lệ. Tất cả các cổ đông cùng với các trưởng chi nhánh đã có mặt đầy đủ nhưng Ngài Chủ Tịch cùng Phó Giám Đốc vẫn chưa đến.
Mọi người được dịp lời ra tiếng vào, ả Army ngồi ở vị trí Phó Chủ Tịch mà mỉm cười tự đắc.
- Sao Chủ Tịch đến trể thế không biết?
- Tôi thấy dạo này Chủ Tịch không còn uy tín như xưa nữa!
- Tôi cũng thấy như anh! Kể cả Phó Giám Đốc cũng không làm tròn được bổn phận của mình.

- Cô Army đây tuy thân là Phó Chủ Tịch nhưng cũng đã có mặt từ rất sớm, tôi thấy rất hài lòng.

- Vâng. Tôi cũng nghĩ thế! Tình hình này mà kéo dài chắc cuộc họp cũng sẽ bị trì trệ.

Những người bị ả Army thần phục đều đứng về phe lão. Sở dĩ họ bàn vậy cũng là một phần Byun quá tất bật. Nếu không phải vì ngày đêm lo hết chuyện này đến chuyện khác thì tin chắc chiếc ghế Chủ Tịch không ai có thể xứng đáng hơn anh.
Tên trợ lí của ả Army cất giọng.
- Nếu không muốn tiến độ công việc bị đình trệ, sao ta không nhờ Phó Chủ Tịch đây chủ trì cuộc họp nhỉ?

Các cổ đông lớn nhỏ nhìn nhau gật gù, xì xầm. Phần lớn họ đều tán thành cái ý kiến ấy. Ả Army dương dương tự đắc đưa tay chỉnh lại vạt áo vest, cô cầm xấp hồ sơ đứng lên bước đến chiếc ghế ở giữa trung tâm.

[ LongFic] [Edit] [TWICE - SATZU] Vợ Đại Nhân Của Lão Đại Tiểu Du.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ