Chương 31: Game over.

743 68 3
                                    

*12h đêm hôm ấy.
Ánh trăng đã treo lơ lửng tự khi nào, thật sáng và tròn. Khu rừng giờ đây đã được trả lại sự yên lặng đáng có của nó. Mọi thành viên trong đoàn đã chìm vào giấc ngủ say. Xung quanh chỉ còn là tiếng côn trùng rả rích.

"bịch.....bịch......bịch"

Nếu chịu khó lắng nghe thật kĩ, ta sẽ nhận thấy tiếng bước chân ai đó đang chạy rất vội vã.

"bịch....bịch......bịch"

Đôi giày trắng đang dốc hết sức để chạy. Cây đèn pin trên tay huơ loạn xạ không còn thấy rõ được hình thù. Một nụ cười nửa miệng đúng kiểu đang thoắt ẩn thoắt hiện trên đôi môi xinh đẹp.

"Hai người trong mặt trăng chia nửa hai người chính là đang ám chỉ vệ tinh nhân tạo và mặt trời. Khi mặt trăng che khuất mặt trời thì chính là khoảng thời gian cô ta muốn ám chỉ cô ta sẽ xuất hiện. Đó là khoảng thời gian từ 12h30 đến 4h sáng. Sự giận dữ ở đây chính là sức nước chảy, dòng nước cuốn theo con búp bê đẫm máu trôi xuống chỗ mọi người. Đứng trên đỉnh cao phó mặc cho dòng chảy số phận nghĩa là cô ta đang ở một nơi rất cao, nơi có thể nhìn thấy những dòng chảy của tự nhiên như dòng suối trong khu rừng này chẳng hạn. Nước trên thế gian thu vào tầm mắt có ý muốn nói cô ta có thể nhìn thấy các nhánh sông suối của thành phố. Nơi cô ta đang ám chỉ chính là............."

"Bịch"
- Thượng nguồn con suối!
Sana dừng bước, hai tay chống gối thở lấy thở để, cô đã đến địa điểm mà hắn ta ám chỉ trong dòng gợi ý. Vài giọt mồ hôi trên trán lăn xuống gương mặt xinh đẹp. Sana đưa tay quệt lấy rồi khẽ cười
- Chắc đâu đó quanh đây thôi!

"Vù........vù......phịch"

Tiếng gió rít xuyên qua kẽ lá tạo nên những luồn âm thanh ghê rợn. Trên mỏm đá cao nhất là bóng dáng quen thuộc ấy. Bóng dáng của một chàng trai cao và rất chuẩn. Từng đợt gió thổi đến khiến mái tóc cứ bay phấp phới. Hắn ta quay sang nhìn Sana, tay chống hông một cách tự mãn. Giống như đã nhìn thấu mọi chuyện.

- Chào Nữ Đại! Đúng hẹn nhỉ?
Cả hai mặt đối mặt, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Vẫn bộ quần áo đen quen thuộc tôn lên làn da trắng và bó sát khoe cơ thể người của hắn ta. Cái khẩu trang che đi một phần khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt có sức hấp dẫn đến mê người. Đôi mắt ấy cứ tạo cho Sana cảm giác rất quen thuộc như là đã gặp ở đâu rồi ấy.

Sana đứng thẳng người, bản tính lạnh lùng vốn có lại xuất hiện.
- Giờ thì tôi đã tìm được anh rồi! Nói đi! Anh muốn gì ở tôi?
- Nè, nói không phải khen chứ cô thông minh thật đấy! Như thế mà cũng giải ra được thời gian và địa điểm tôi muốn gặp cô.

Hắn ta thật sự có thiện ý muốn khen cô nhưng cô chỉ hừ lạnh một tiếng.
- Không cần dài dòng!
- Uầy..... Nóng tính thế? Bây giờ tôi mới phát hiện, thách đấu với cô đúng là một trò chơi thú vị! - khóe miệng sau lớp khẩu trang cong lên.

Sana khoanh tay, đôi mắt lạnh đến chết người. Khi đối diện với người lạ thì cô luôn có sự cảnh giác cao độ
- Thú vị sao? Anh dùng mấy thứ kinh tởm đó hù dọa bạn của tôi, khiến họ hoảng sợ thế mà gọi là thách đấu sao?
Hắn ta cười nhẹ.
- Haha...... Cái chủ yếu là tôi muốn cô tới đây thôi! Đúng là chỉ mỗi cô mới đủ sáng suốt để giải mật thư! Mấy trò vui của tôi cũng khiến chuyến đi này khó quên phần nào rồi ấy nhỉ?
- Tôi vẫn không hiểu mục đích anh muốn tiếp cận tôi là gì? Để đánh nhau sao? Hay là để chọc tôi điên?
- Thực ra tôi nghe danh của cô đã lâu nên muốn một lần đấu trí cùng cô ấy mà! Đúng là văn võ song toàn nhỉ? - giọng của hắn ta vẫn không ngừng bỡn cợt.
- Dù có ra sao hôm nay tôi vẫn phải bắt anh! - Sana hất cái vỏ lon nằm dưới chân lên đá về phía anh ta.

[ LongFic] [Edit] [TWICE - SATZU] Vợ Đại Nhân Của Lão Đại Tiểu Du.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ