Chương 18: Sadness.

857 85 2
                                    

  Lúc này Somi mới thôi tự kỷ mà nhìn xuống, dưới người cô là một con người phải nói sao nhỉ? Phải rồi! Là một mỹ nhân cực baby, tóc người ta ướt sủng trông rất quyến rũ. Đôi mắt trông veo một tròn tròn, nước da trắng không tì vết, mũi cao, môi hồng nhưng ngặt nỗi........... người ta đang nhìn cô với đôi mắt hừng hừng lửa.

Somi vẫn không hề nhúc nhích mà đảo mắt qua lại suy nghĩ.

"Sao cô ta nhìn mình kì thế nhỉ? Mình đã làm gì cô ta à? Hay là tại ganh tị sắc đẹp của mình nên mới như thế...."

- LEO XUỐNG!!!!

Tiếng quát làm Somi giật bắn mình, cô ngồi sang một bên nhìn người ta trân trân. Mãi đến khi ngồi dậy, cô mới biết là người đối diện chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trên người.

- ÁAAAAaaaaaaaa........................
Somi hét lên mở cửa đẩy cô gái ra khỏi phòng, miệng không ngừng hét.
- Đi ra! Cô là đồ biến thái! Đi ra mau!

Bà này dô phòng người ta còn chửi người ta biến thái nữa. Người ta biến thái chắc bả biến chất quá! Về phần người kia bị cô đẩy ra khỏi phòng của mình một cách vô cớ thì đâm ra "đã cáu nay càng cáu hơn".

- Cô làm gì vậy? Nè! Nè!

- Đi ra! Đi ra cho tôi!

"Rầm"

Vừa dứt lời thì cánh cửa đóng sầm lại bỏ cô gái đó ở ngoài với bộ mặt ngơ ngác như con tê giác. Cô vừa đập cửa vừa hét.

- NHỎ KIA! CÔ MỞ CỬA RA CHO TÔI!  

  "Rầm... rầm.... rầm"  

- MỞ CỬA RA NHANH LÊN! CÔ BIẾT CÔ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ?

Mấy vị khách phòng kế bên nghe ồn ào mở cửa ra xem xét. Cảnh tưởng cô quấn khăn tắm đứng ngoài hành lang nhanh chóng đập vào mắt họ. Nhân viên dọn phòng đứng gần đấy cũng lời ra tiếng vào. Mặt cô tối sầm lại, phen này sẽ không để cho con nhỏ điên đó thoát. Cô lập tức vào phòng một vị khách gần đấy gọi nhờ điện thoại.

Chưa đầy 5 phút sau, tiếp tân khách sạn đã mang chìa khóa lên đến. Cánh cửa phòng được mở ra và theo sau đó là gương mặt của Somi đang cười trừ.
- Xin.... xin ... lỗi cô nha!

Cô gái mở cánh cửa một cách bạo lực rồi hừ lạnh một cái.

- Cô uống thuốc chưa? Bệnh viện tâm thần nào mà dũng cảm dám thả cô ra sớm thế hả? - giọng nói đầy vẻ bực tức.

Somi thấy có người nói mình điên nên nộ khí xung thiên. Cô nhóc gân cổ lên quát lại.
- Nè! Cô nói như thế với một đứa con gái xinh xắn như tôi á? - hình tượng thục nữ mất hết trơn hết trọi.

Cô gái đó đứng dựa lưng vào cửa nhếch môi một cái.

- Có thể là cô xinh nhưng thần kinh lại chả có ổn định.....

Somi lại càng nổi điên hơn, dám nói mình không ổn định sao? Tên chó chết chán sống rồi à? Máu giang hồ nổi lên, cô gầm gừ.
- Đừng mang tôi ra đùa giỡn nhá! Tôi mà cáu là đổ máu tôi cũng chơi đấy!
- Côn đồ thế cơ à? Thế cô làm gì tôi? Tôi nói đúng chứ có sai đâu! - cô gái nhún vai tỏ vẻ vô tội.
- Cô.... cô...
- Không biết từ cái lỗ nào chui ra tự dưng xông vào phòng người khác, đã vậy còn đẩy người ta ra ngoài nữa.
- Cô.... cô... Hừ được lắm! Tôi đã xin lỗi rồi mà cô còn muốn gì nữa?
- Thế tôi lột sạch quần áo của cô sau đó quăng cô ra đường rồi xin lỗi cô có được không? - cô gái khoanh tay hất mặt.

[ LongFic] [Edit] [TWICE - SATZU] Vợ Đại Nhân Của Lão Đại Tiểu Du.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ