CHƯƠNG 5: THÂN THẾ . . .
"Sao ngươi dám ngang nhiên ôm con ta vào trong ngực, còn không bỏ xuống." Người trung niên kia hướng về phía Khải gào thét.
"Phải không......" Khải âm trầm hỏi người vẫn còn đang gào thét.
"Đúng vậy, ta nuôi nhi tử mười năm mà không biết ư! Ngươi là người nào a, lại dám cướp con ta." Nam nhân trung niên nhân lại xuất khẩu cuồng ngôn(*).
(*) xuất khẩu cuồng ngôn: ý nói ăn nói bậy bạ, không đâu vào đâu.
"Nhưng ta nhớ, đây là thê tử của ta, từ khi nào lại trở thành con của ngươi rồi."
"Hả...... Không được lừa ta, ta biết đó là nhi tử của ta." Nam nhân trung niên cũng không chịu vì vậy mà buông tay, bất quá giọng điệu lại càng thêm sắc bén.
"Ngươi...... Là ai......" Ánh mắt vô thần trống rỗng lộ ra sát khí, ngữ điệu băng lãnh từ trong miệng hắn thốt ra không chút tình cảm nào, cả người Nguyên có hơi sửng sốt.
"Ta...... Ta nhìn lầm rồi!!" Còn chưa nói hết, nam nhân trung niên liền nhấc chân chạy đến cuối đường.
"Không sao chứ?" Khải lại khôi phục ngữ điệu ôn nhu hỏi, thấy Nguyên mặt vô biểu tình. Trong lúc Nguyên suy sụp..., lần nữa lên tiếng.
"Ngươi...... Là ai......" Khải nhíu mày, nhưng lại rất kiên nhẫn trả lời Nguyên.
"Ta là tướng công của ngươi." Khải biết chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản như vậy, không giải thích liền phân phó ám vệ đi điều tra nam nhân trung niên vừa xuất hiện, rồi cùng Nguyên trở về khách điếm.
"Nguyên, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra?"
"Ngươi...... Là ai......" Vẫn không nói gì, Nguyên vừa mở miệng cũng chỉ có một câu nói này.
"Ta là Khải, là tướng công của ngươi, yên tâm, ta sẽ luôn chăm sóc cho ngươi, không cần phải sợ, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?" Khải rất dụng tâm an ủi để Nguyên nhớ lại.
"Ta là một tiểu quan, từ nhỏ ta đã bị bán vào kỹ viện làm nô bộc, tại đó các nữ nhân đều phải làm việc. Khi đó, có một nữ nhân, nàng ta đã quá tuổi để làm một đào kép. Bởi vì lớn tuổi, dung nhan nàng ta từ từ già đi,dần dần, nàng chỉ có thể đi hầu hạ nam nhân có địa vị thấp nhất, không được sống sung sướng như trước kia.Mỗi khi nàng nổi giận, sẽ đánh chửi nha hoàn hầu hạ của nàng. Càng về sau, nha hoàn này thấy nàng thất thế, nên cũng không còn tới hầu hạ nàng ta nữa. Nàng cũng chỉ có thể ngắt nhéo ta, nhéo cho đến khi nàng không còn sức lực, rồi lại gọi đám nữ nhân giống nàng cùng nhau nhéo ta, đánh ta, mắng ta, sau đó, tìm đám chó mèo đang đói khát đến cắn ta, răng sắc của chúng xuyên thấu qua da thịt, cảm thấy rất đau... Thật sự rất đau... Nàng nhìn thấy bộ dạng ta thống khổ giãy dụa, cười cực kỳ sung sướng, giống như... Là đã được giải thoát." Nguyên nắm chặt lấy chăn, vừa khóc vừa cười nói.
"Nguyên, đủ rồi, không cần kể nữa." Nhìn Nguyên thống khổ trong lòng đau đến không chịu nổi, Khải ôm chặt lấy Nguyên.
"Không, còn chưa đủ đâu." Ngừng khóc, lại tiếp tục nói.
"Nữ nhân này còn dạy ta cách lấy lòng nam nhân, nói ta là tiểu tạp chủng, thích hợp nhất để cho người ta thượng. Các nàng nói ta rất hạ lưu, không nên sống trên đời này, sau đó vào mỗi tối hạ thuốc cực mạnh cho ta, để ta không còn chỗ để trốn. Các nàng rất thích bộ dáng đau khổ giãy giụa bò ở trên đất của ta, nói rằng, này mới thích hợp với ta. Nhưng càng về sau càng không đủ thỏa mãn, bởi vì từ ngày ta sống đều dựa vào máu trên người mình, đây là kết quả các nàng trút hết vào ta...... Không, này còn chưa đủ, đợi sau khi không còn sức lực, các nàng bắt ta ăn độc dược, loại nào cũng có, tất cả những thứ đó đều do các nàng chuẩn bị dùng để tự vẫn, nhưng lại không dám. Đến lúc ta mười tuổi, người kia tự xưng là cha ta tìm đến ta, muốn mang ta đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Khải Nguyên] Nam sủng vô diệm ngốc nghếch
Phi Hư CấuEditor: Súp Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, đỏan văn. Người xem ta là cái gì ? Thật sự ta cũng không biết ta là ai ? Mọi người nói ta là người ngu ngốc, đáng tiếc ta không hiểu họ đang nói cái gì Chỉ là vừa lúc ta được phụ thân mua lại, vừa lúc cùn...