CHƯƠNG 15: RỜI CUNG . . .
Cho đến một ngày, Nguyên quyết định rời cung.
"Hoàng thượng, vi thần vô năng, không giúp được gì cho hoàng thượng, hi vọng Hoàng thượng có thể bãi nhiệm chức vị của ta, để cho người có tài làm ngự y."
"A.. Nói như vậy ngươi muốn rời khỏi trẫm sao?" Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, suy đoán một phen... Tựa hồ kiên định hơn.
"Thần ý đã quyết, cúi xin Hoàng thượng đáp ứng hạ thần."
"Nhưng mà... Ta, trẫm không đồng ý cho ngươi rời đi." Vương Nguyên ngẩng đầu, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn bày tỏ kinh ngạc của chính hắn. Nhưng lại không hỏi rõ nguyên nhân với Vương Tuấn Khải, chẳng qua cứ giữ lấy quyết định của mình tiếp tục yêu cầu.
"Không hỏi ta nguyên nhân sao?" Vương Tuấn Khải không tức giận, chẳng qua cười cười.
"Vi thần không có quyền lực hỏi tới..". Vương Nguyên tựa hồ ủy khuất nói. Có lẽ mấy ngày nay dưỡng thương, đã thành thói quen với biểu tình lạnh nhạt của Vương Tuấn Khải này, Vương Nguyên đã không còn sợ hắn.
"Ta nói.. Là ta thích ngươi đấy?"
"A???!!!" Vương Nguyên không hiểu nhìn vẻ mặt cười châm chọc của Vương Tuấn Khải, hắn dường như người đã thay đổi.
"Vi thần không hiểu hoàng thượng đang nói gì." Rất nhanh tĩnh táo lại, Vương Nguyên không mặn không nhạt trả lời. Lúc này Vương Tuấn Khải bất mãn.
"Bình thường thấy ngươi rất hứng thú với ta, cả ngày nhìn ta xuất thần, chẳng lẽ không phải biểu hiện yêu thích ta sao?" Vương Tuấn Khải trở lại bộ dạng côn đồn, không thể nhận ra hắn chính là quân chủ lãnh khốc.
Lại nữa!! Lần này trong lòng Vương Nguyên tựa như bị gai đâm, lại muốn gạt ta sao? Cũng giống như lần trúng độc đó, trải qua hết một lần bị lừa gạt khiến mình khắc sâu không thể bước ra, thế nhưng lần này là vì sao!!
Phất phất ống tay áo cùng bóng lưng rời đi tựa như một đám mây trôi, đã ghi tạc sâu trong lòng mình, mỗi lần nhớ tới đều giống như lửa đốt khó chịu. Nhưng thống khổ nhất, chính là mình lại vì hắn... Mất đi tất cả, tại sao!!! Tại sao hắn vẫn thích diện mạo đau khổ của mình chứ!
Vương Nguyên không muốn ứng đối với Vương Tuấn Khải nên không có phản bác gì cả. Trong nội tâm lại dâng trào sóng lớn, trước kia lừa gạt mình, nhưng còn bây giờ thì sao.... Có lẽ, ban đầu căn bản không nên dùng cổ, không nên cùng hắn khơi lại mối quan hệ...
Vương Nguyên cứ như vậy quỳ gối trước ngự án, không tiếng động phản kháng.
"Ai === === trẫm chuẩn tấu.. Ngươi đi xuống đi..."
"Vi thần tuân chỉ." Trên đường rời đi, Vương Nguyên không có nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Nên không thấy ánh mắt yêu thương sâu đậm, không dung chứa gì khác, chỉ có tràn đầy thâm tình....
"Phi Vân."
"Có thuộc hạ."
"Đi điều tra Vương Nguyên cho ta, tuyệt đối không cho phép thiếu bất kỳ thông tin gì, tra cẩn thận mối quan hệ của hắn với Vương gia nhàn rỗi kia!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Khải Nguyên] Nam sủng vô diệm ngốc nghếch
Non-FictionEditor: Súp Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, đỏan văn. Người xem ta là cái gì ? Thật sự ta cũng không biết ta là ai ? Mọi người nói ta là người ngu ngốc, đáng tiếc ta không hiểu họ đang nói cái gì Chỉ là vừa lúc ta được phụ thân mua lại, vừa lúc cùn...