CHƯƠNG 13: VÀO CUNG . . .
Hoàng cung.
Dưới sự hướng dẫn của Thiên Tỉ, vượt qua tầng tầng lớp lớp canh giữ nghiêm ngặt, Vương Nguyên cùng Chí Hoành đi đến Hiên Viên Điện. Mới vừa vào cửa liền thấy đoàn người hướng về phía Thiên Tỉ quỳ xuống, Vương Nguyên không để ý đến hành động của mọi người, đi thẳng về hướng Vương Tuấn Khải. Sau khi Thiên Tỉ nói bình thân, mọi người lập tức nghiêm chỉnh đứng lên, tiếp tục làm việc, trong đó có một cung nữ hô lên một tiếng: "Hoàng thượng!"
Thì ra vào lúc này, Vương Nguyên đang chữa trị cho Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải cũng đã có dấu hiện thanh tĩnh. Sau khi mọi người nghe cung nữ hô lên, toàn bộ dừng hết công việc, mấy vị thái y tụ tập đến trước giường Vương Tuấn Khải.
"Ngươi là ai? Sao có thể tự tiện động long thể!" Một thái y trong đó hỏi. Không thể tin hoàng thượng vốn dĩ đã hôn mê chợt có dấu hiệu tỉnh lại.
Vương Nguyên không nói gì, tiếp tục khống chế cổ trong cơ thể Vương Tuấn Khải. Lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ để tất cả mọi người đi ra ngoài, chỉ chừa Chí Hoành cùng mình trong phòng, nhìn Vương Nguyên trị liệu.
"Ta cần nước muối, một bình dấm, mau!" Vương Nguyên nói với Chí Hoành.
"Dịch Dương Thiên Tỉ gọi cung nữ vào đi, để cho các nàng đi mang đồ cần dùng đến." Lúc này, Vương Nguyên lại lên tiếng.
"Cổ độc này có thể trị khỏi, bất quá trình tự vô cùng phiền toái, các ngươi gọi cung nữ vào đi." Bất quá Vương Nguyên đã quên một chuyện, chính là bước cuối cùng cần phải có người cùng hắn sinh hoạt vợ chồng.
Dịch Dương Thiên Tỉ gọi mấy cung nữ đi vào. Rất nhanh, trị liệu đã tiến đến bước cuối cùng. Vương Nguyên xoay đầu lại.
"Các ngươi tạm thời đi ra ngoài, ta muốn một mình chữa trị." Loại dược liệu này không thể bỏ, muốn chạm cũng chỉ có thể chạm vào mình!
Liếc thấy ánh mắt Vương Nguyên không lay chuyển, mặc dù còn rất nhiều nghi vấn, bất quá vẫn tín nhiệm Vương Nguyên, Chí Hoành liền đẩy Thiên Tỉ đi ra ngoài.
"Chúng ta lại gặp mặt rồi." Vương Nguyên đi tới ngồi xuống trước giường Tuấn Khải, đưa tay khẽ vuốt mặt Tuấn Khải, Vương Nguyên ôn nhu cùng ánh mắt si mê nhìn Khải đang nằm ngủ say ở trên giường. Không có vẻ mặt lãnh khốc, cũng không có ánh mắt vô tình, cứ như vậy ngủ say, Nguyên biết, một hồi hắn sẽ thanh tĩnh, sau đó sẽ khiến mình bị hãm sâu.
Không tự chủ, nhìn Khải ngủ mê man, nước mắt phảng phất không cầm được rơi xuống, chảy xuôi theo gương mặt, nhỏ xuống trên khuôn mặt tái nhợt của Khải. Chợt, mí mắt Khải giật giật, mở mắt ra, Nguyên vội vàng lau đi nước mắt, vội vàng lên tiếng: "Hoàng thượng."
Tuấn Khải vẫn không nhúc nhích, chẳng qua nhìn Nguyên một lúc, lạnh lùng nói: "Nước." Vương Nguyên lập tức cầm ly nước đặt ở trên bàn lên, sau đó đưa hắn uống.
Tuấn Khải giương mắt nhìn Vương Nguyên một chút, "Tới đây." Vương Nguyên vẫn không nhúc nhích, chẳng qua ngơ ngác nhìn Tuấn Khải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Khải Nguyên] Nam sủng vô diệm ngốc nghếch
Non-FictionEditor: Súp Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, đỏan văn. Người xem ta là cái gì ? Thật sự ta cũng không biết ta là ai ? Mọi người nói ta là người ngu ngốc, đáng tiếc ta không hiểu họ đang nói cái gì Chỉ là vừa lúc ta được phụ thân mua lại, vừa lúc cùn...