CHƯƠNG 11: KHỞI ĐẦU MỚI . . .
Nghe nói——có một vị thần tiên mỹ lệ sinh sống ở Miêu Cương. Có thuật chữa cổ tuyệt dịu.
Nghe nói—— vị thần tiên này có đôi mắt xanh thẳm hoàn toàn khác với con người trần tục, có màu trắng.
"Vương tiên sinh. Ngươi có nhà không?" Gò má hài tử ửng hồng, chạy nhanh vào trong nhà trưởng thôn.
"Tiểu Đào Tử, sao thế a, lại bị Nãi gọi tới đây sao?" Vương Nguyên ôm lấy đứa tré vào trong ngực hắn.
"Không đúng không đúng, ta tới tìm Vương tiên sinh chơi. Vất vả lắm mới được nghỉ, nhất định phải chơi cho đủ a!"
"Ngươi a, ngươi a, không sợ Chí Hoành lại bắt ngươi chép phạt a."
"Không muốn, không muốn nữa." Lắc lắc ống tay áo làm nũng."Hoành tiên sinh đã đi ra ngoài, chúng ta đi chơi đi."
Ngay lúc Vương Nguyên chưa kịp đáp, Nãi xuất hiện.
"Ngươi ở đây làm gì, Tiểu Đào Tử, Nguyên cần nghỉ ngơi, không thể quá mệt, còn không nhanh lên."
Tiểu Đào Tử rũ cặp mắt xuống, nhìn dưới đất, cũng không nói chuyện.
"Nãi, không nên so đo cùng tiểu hài tử, Tiểu Đào Tử chỉ muốn để ta vui. Không nên nói thế." Không sai, Vương Nguyên chính là Nguyên đã chết kia.
"Không mệt ư?"
"Rất khỏe mạnh." Kể từ năm đó, Nguyên đã khỏe nhưng vẫn lưu lại hậu di chứng, sau này đã tốt hơn rất nhiều.
"Chí Hoành, hắn hôm nay sẽ quay về, ngươi muốn đi gặp hắn không?"
"Được. Chờ một chút." Vừa nghe Chí Hoành trở về, Vương Nguyên thật sự rất cao hứng. Nghe nói bạn đời trước kia của Chí Hoành đã tìm ra hắn, hiểu lầm của hai người cũng đã được giải. Hiện tại hai người dính nhau như keo như sơn, ngày ngày dính vào một khối, không nói còn không biết, thì ra là a. Chí Hoành ở trước mặt người mình yêu, bộ dạng liền giống như người bình thường.
"Ta đã trở về, còn nhớ ta hay không a ~!!" Vừa nghe thanh âm này liền biết Chí Hoành đã về, bản tính đi không từ mà biệt này đã thay đổi rất nhiều.
"Trở về rồi."
"Nguyên~~ khoảng thời gian ta không ở đây ngươi có nghỉ ngơi cho tốt không a, ta mang về cho ngươi rất nhiều thuốc bồi bổ thân thể ngươi nè." Chí Hoành trìu mến nhìn khuôn mặt Nguyên vẫn tái nhợt như trong dĩ vãng. Bất luận là người nào, cũng không thể không thích Nguyên a. Bản tính ôn nhu như nước, đối xử với người nào cũng đều rất nhã nhặn. Sau khi Khải rời đi, Nguyên lại trải qua đau khổ, một lần lại một lần sống không bằng chết. Lúc mới bắt đầu, bề mặt da đều tróc ra, tiếp đó.. Ánh mắt trở nên nhợt nhạt, từ từ... Toàn bộ tóc cũng bắt đầu tróc ra. Không còn hình người. Nhưng mà, Nguyên lại không kêu rên lần nào, không chỉ cố nhẫn nại, còn đem cổ hấp thu vào trong thân thể của mình. Sau đó thế nào hả... Hắn luôn yên lặng nhìn về phương xa... Ngắm nhìn phương hướng nơi vị hoàng đế kia cư ngụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Khải Nguyên] Nam sủng vô diệm ngốc nghếch
Non-FictionEditor: Súp Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, đỏan văn. Người xem ta là cái gì ? Thật sự ta cũng không biết ta là ai ? Mọi người nói ta là người ngu ngốc, đáng tiếc ta không hiểu họ đang nói cái gì Chỉ là vừa lúc ta được phụ thân mua lại, vừa lúc cùn...