câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật inuyasha và kagome, họ gặp nhau ở cuối cấp lớp 12, người kagome thầm thích suốt 6 năm là kouga nhưng người làm trái tim cô ấy rung động lại là inuyasha, ở độ tuổi 18 cô ấy vẫn chưa phân biệt được đâu là tình bạn đâu...
thấy inuyasha nắm tay kagome lại kouga tức giận cậu ấy nói: mau buôn tay cô ấy ra
kagome rất ngạc nhiên vì hành động đó của inuyasha, và cô ấy đã hy vọng inuyasha sẽ giữa mình lại, nhưng mọi chuyện xảy ra ko như cô ấy hy vọng
kouga: cậu làm vậy là ý gì, nếu cậu muốn đánh nhau tôi đây sẵn sàng chiều
inuyasha: tôi chỉ muốn hỏi kagome sau khi tốt nghiệp cô ấy sẽ học đại học ở đâu
kouga: chuyện đó cậu ko cần quan tâm, kagome là bạn gái của tôi và tôi mới là người có tư cách lo lắng, quan tâm cô ấy, chúng ta đi thôi em
lúc đó ánh mắt kagome nhìn inuyasha vô cùng thất vọng, inuyasha từ từ buôn tay kagome ra và đành lặng lẽ nhìn cô ấy đi theo kouga
inuyasha nghĩ: xin lỗi kagome mình rất muốn giữ cậu lại, nhưng mình muốn cậu có 1 tương lai tươi sáng và kouga có thể giúp được cậu.
lại nói về kouga cậu ấy dẫn kagome xuống cầu thang bỗng nhiên dừng lại và nói
- em và cậu ta 2 đã nói chuyện gì, mau nói anh biết đi
kagome lúng túng ko biết giải thích thế nào thì kouga nói tiếp.
- inuyasha thích em đúng ko
kagome ngạc nhiên đáp: sao...sao anh biết
kouga: trong chuyến đi chơi lần trước anh đã vô tình nghe em và cậu ta nói chuyện, giờ nghĩ kỹ lại mới thấy inuyasha đối xử đặc biệt tốt với em, và anh tin em cũng nhận ra điều đó
kagome: từ khi đồng ý làm bạn gái của anh em chưa từng làm việc gì có lỗi với anh hết, xin anh hãy tin em
kouga: dĩ nhiên là anh tin em nhưng anh ko tin inuyasha, anh phải tách 2 người ra thôi, em và cậu ta ko được gặp nhau nữa
kagome: anh nói vậy là sao????
kouga: sau khi tốt nghiệp em ra nước ngoài du học với anh
kagome rất bất ngờ về lời đề nghị đó cô ấy nói: chuyện này đột ngột quá em ko thể trả lời ngay được, vả lại từ trước đến giờ em ko có ý định ra nước ngoài, hơn nữa điều kiện gia đình em...
kouga: chuyện đó em ko cần lo anh sẽ lo hết tất cả chi phí, chỉ cần em đồng ý thôi, hãy chứng minh là em thật lòng với anh đi
với đôi mắt đượm buồn kagome im lặng ko nói gì, vài ngày sau tại nhà kagome inuyasha đến thăm, souta ra mở cửa
- chào anh inuyasha lâu rồi anh mới đến chơi đó nha
inuyasha: ờ chị em có nhà ko
souta: có ở trên phòng để em lên gọi, mà thôi anh tự đi đi
inuyasha: sao em ko đi
souta ko nói gì cậu bé chỉ nở 1 nụ cười bí hiểm [cốc cốc cốc tiếng gõ cửa]
kagome: ai vậy là souta hả đã nói là ko được làm phiền chị mà
cốc cốc cốc lại có tiếng gõ cửa kagome hỏi lần 2 nhưng vẫn ko ai lên tiếng, quá bức bối kagome ra mở cửa và hét thẳng vào mặt người đối diện
- cái thằng này chị nói ko nghe hả lúc chị đang ngủ thì ko được làm phiền mà
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
khi thấy đó là inuyasha cô ấy ngượng cả đỏ mặt liền hạ giọng xuống: là cậu hả sao đến mà ko báo trước vậy [nghĩ] trời ơi mắc cỡ quá đi cậu ấy thấy hết tật xấu của mình rồi
inuyasha: souta nói quả thật ko sai, chị ấy sẽ nổi khùng lên nếu ai đó phá giấc ngủ của chỉ, con gái con lứa gì đâu mà ngủ trưa thấy ớn
liên tiếp bị chọc quê kagome bực tức đáp: kệ tui mà cậu đến đây làm gì
inuyasha liền bước vào phòng ngồi lên giường kagome và nói: có chuyện mới đến chứ nè cầm lấy
kagome: gì đây là quà hả cho mình sao ????
inuyasha: ừ, cậu mở ra xem đi
cô ấy liền mở túi quà ra đó 1 chiếc váy màu trắng dài trên đầu gối, tay lỡ, cổ áo kiểu trái tim, phụ kiện đính kèm là 1 thắt lưng màu hồng hoa anh đào
kagome nghĩ: đẹp thật ko ngờ cậu ấy cũng có mắt thẩm mỹ ghê ^_^
inuyasha: cậu thích nó chứ, đây là lần đầu mình đi mua cho con gái nên cũng ko rành lắm, có xấu cậu đừng chê nha
kagome: nó thật sự rất đẹp mình rất thích, nhưng mình ko thể nhận món quà này được
inuyasha: tại sao, cậu vừa nói rất thích nó mà
kagome: ko phải, mình biết cậu vừa học vừa làm rất vất vả mình ko muốn cậu lãng phí tiền mua quà tặng mình
inuyasha: nếu nói vậy cái đồng hồ câu tặng mình lần trước cũng là lãng phí sao
chỉ là câu nói vô tình nhưng inuyasha đã gợi lại cho kagome nhớ đến chuyện xảy ra trong đêm noel, ko khí bỗng nhiên chùng xuống, nhận ra điều đó inuyasha liền nói
- thôi mình về đây
kagome: khoang đã inuyasha mình ko nhận nó đâu, cậu đem về đi
inuyasha: quà đã tặng rồi mình tuyệt đối ko lấy lại, nếu ko thích cậu vứt nó đi cũng được, nhưng mình mong cậu sẽ giữ nó bởi gì đây là món quà đầu tiên và cũng là món quà cuối cùng mình tặng cậu
kagome xúc động nói: ừ, vậy mình sẽ nhận nó cảm ơn cậu
sau đó inuyasha ra về kagome ôm cái váy mà inuyasha tặng vào lòng nước mắt cô ấy thấm ướt cả cái váy cô ấy nghĩ:
- vậy ra đây là món quà chia tay cậu tặng mình trước khi mình ra nước ngoài với kouga sao inuyasha, mình sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận và những kỷ niệm của chúng ta mình cũng sẽ cất giữ nó ở 1 nơi thật sâu trong tim mình bởi vì với mình đó là những thứ vô cùng quý giá
lại nói về inuyasha cậu ấy ko hề hết biết chuyện kagome sẽ đi nước ngoài, cho đến tận ngày kagome ra sân bay cậu ấy mới biết, 12h chuyến bay mà kagome đi sẽ cất cánh, 11h30 inuyasha đã có mặt ở phi trường mong được gặp kagome lần cuối, cậu ấy tìm khắp nơi nhưng vẫn ko gặp gọi điện thì ko liên lạc được, 12h15 chuyến bay từ nhật bản đi new york đã cất cánh, vậy là 2 người họ đã ko gặp nhau inuyasha ngồi trên ghế tay ôm đầu bộ dạng cậu ấy trông rất đau khổ và tiết nuối
inuyasha nghĩ: tại sao cậu ko từ mà biệt vậy hả kagome, chẳng lẽ cậu ghét mình đến như vậy sao, nhưng cho dù cậu ở đâu làm gì mình vẫn mong cậu sẽ hạnh phúc và mình sẽ ko bao giờ quên cậu, bởi vì em chính là người con gái mà anh yêu nhất.