Chương 11

147 16 33
                                    

Sau khi nói chuyện với Chu Tiển , Phong liền tranh thủ nấu mì cho Tra Kiệt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Sau khi nói chuyện với Chu Tiển , Phong liền tranh thủ nấu mì cho Tra Kiệt . Không biết Tra Kiệt muốn ăn gì , Vân Phong liền chạy vào hỏi

    ⁃    Kiệt Kiệt cậu muốn ăn mì gì ? Mì gà hay mì bò ? Tra...

Vừa vào đến phòng , Vân Phong thấy Tra Kiệt đã ngủ , dường như rất ngon . Đi gần đến bên cậu , Vân Phong mới phát hiện khoé mắt Tra Kiệt ngấn nước . Có lẽ , trước khi ngủ , Tra Kiệt lại khóc , lại một lần nữa nghĩ về anh . Vân Phong ngồi bên giường , ngắm Tra Kiệt ngủ ... lại một lần thắc mắc

Trước giờ có chuyện gì cậu đều có thể chia sẻ với tớ ... vậy mà ... lần này lại không thể . Rốt cuộc điều gì đã làm cho cậu lo lắng , buồn rầu đến vậy ?

Vân Phong thập phần lo lắng cho Tra Kiệt , trong lòng bộn bề suy nghĩ . Thấy Tra Kiệt ngủ như vậy , Vân Phong cũng không nở đánh thức cậu , một mình vào bếp ăn mì . Vân Phong suy nghĩ , sắp xếp lại trình tự sự việc của ngày hôm nay mà vẫn không thể nào hiểu nổi .

Chắc chắn là có liên quan đến Chu Tiển ...

Sau khi ăn xong , Vân Phong dọn dẹp , đồng thời giặt bộ đồ bị ướt giúp Tra Kiệt , rồi đem phơi khô . Khi quay về phòng , Tra Kiệt vẫn còn ngủ say , chăn thì cũng đã bung ra nên Vân Phong vội đắp lại cho Tra Kiệt . Bỗng nhiên , Tra Kiệt nắm chặt tay Đại Phong , cỡ nào cũng không buông

    ⁃    Tra Kiệt ... sao vậy ?

Tay cậu ta nóng quá ...

Tay Tra Kiệt không phải truyền lên hơi ấm mà chính là vô cùng nóng . Vân Phong lúc này mới nhận ra trên trán Tra Kiệt rất nhiều mồ hôi , mặt có phần ửng đỏ . Vân Phong đặt tay lên trán , má Tra Kiệt .

Sốt cao quá ...phải gọi cho Chu Tiển . Nhưng mà ... Tra Kiệt đang buồn ... nếu gặp Chu Tiển nhất định rất sốc ... không được ... phải giữ bí mật

Vân Phong liền chạy ra nhà thuốc trong ký túc xá mua cho Tra Kiệt ít thuốc hạ sốt . Mua xong liền vội chạy về , không dám để Tra Kiệt ở trong phòng một mình . Vân Phong nhẹ nhàng đỡ Tra Kiệt dậy

    ⁃    Kiệt Kiệt , mau uống thuốc đi ... Cẩn thận một chút

    ⁃    Ư~ tớ nóng ...

Dầm mưa chính là sốt cao như vậy . Phong liền chạy đi lấy cho Tra Kiệt một cái khăn , đặt nhẹ lên trán của Tra Kiệt . Tính ra , Vân Phong lo lắng cho Tra Kiệt không khác gì anh em ruột trong nhà . Vân Phong cũng không giám ngủ , muốn chăm sóc cho Tra Kiệt . Đã 1h sáng , Vân Phong ngồi soạn bài . Trong lúc đó , một tin nhắn được gửi đến .

Chu Tiển nhắn tin cho Vân Phong : " Tra Kiệt có ổn không ? "

Vân Phong ngập ngừng một lát , rồi trả lời tin nhắn : " Anh còn chưa ngủ ? Tra Kiệt vẫn ổn , hiện ... đã ngủ rồi "

Vân Phong phân vân , không biết mình làm như vậy có đúng không ? Có phải là điều nên làm không ?

Chu Tiển đọc được tin nhắn thì liền trả lời rất nhanh " Anh chính là có phần lo cho Tra Kiệt nên không thể ngủ "

Vân Phong thở dài , cố trấn an Chu Tiển " Được rồi ! Anh mau ngủ sớm đi , Tra Kiệt rất ổn . "

Tình trạng của Tra Kiệt sau khi uống thuốc cũng không khả quan lắm nhưng Vân Phong lại không biết phải làm như nào mới phải , có phần lo lắng !

Tra Kiệt ... tớ không nói cho Chu Tiển nghe , vậy ...có phải là việc làm đúng không ?

Vân Phong tiếp tục làm bài của mình . Tra Kiệt nóng bức ngủ không yên , trên giường trở mình liên tục . Một giờ , rồi hai giờ , đến ba giờ vẫn thế , Vân Phong vẫn là ngồi trông chừng Tra Kiệt .

Trời sắp sáng mất rồi ...

Vân Phong chủ động đến gần đặt tay lên trán Tra Kiệt .

Có dấu hiệu hạ sốt rồi ! Tốt quá !

Vân Phong mừng rỡ , chỉnh lại tư thế ngủ cho Tra Kiệt . Bản thân cũng nằm kế bên Tra Kiệt ngủ thiếp đi . Chu Tiển cả đêm không ngủ , đi qua đi lại liên tục . Chỉ mới 6h sáng mà Chu Tiển đã vội vàng dọn đồ , chuẩn bị qua phòng Vân Phong . Điện thoại Vân Phong rung liên tục , đánh thức cậu dậy . Vân Phong uể oải trả lời :

    ⁃    Xin chào ...

    ⁃    Vân Phong , anh đến đón Tra Kiệt đây ! Em mở cửa cho anh !

    ⁃    Sớm vậy sao ? Được ... đợi một chút

Vân Phong mệt mỏi , bước vô cùng chậm rãi đến cửa .

    ⁃    Anh vào nhà đi !

Chu Tiển ngồi xuống ghế ! Vân Phong thì đi lấy nước cho Chu Tiển .

    ⁃    Vân Phong , có thể kể cho anh nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì ?

    ⁃    Chuyện là em cùng Tra Kiệt đến cổng trường vì cậu ta nói có hẹn với anh . Vừa đến thì thấy anh đứng với người nào đó thế là chạy đi !

Quả nhiên em đã nhìn thấy ...

    ⁃    Tra Kiệt hôm qua đến giờ đã ổn hơn chưa ?

    ⁃    Sau khi dầm mưa về thì Tra Kiệt sốt cao , nhưng em đã hạ sốt cho cậu ta rồi . Bây giờ cậu ta vẫn ngủ trong phòng .

    ⁃    Phiền em rồi ! Cảm ơn em ...

    ⁃    Thôi , gần vô học rồi , em đến lớp trước , anh ở đây chăm sóc Tra Kiệt nha !

    ⁃    Được !

Nói rồi Vân Phong vội vàng đi thay đồ , lấy balô rồi nhanh chóng đến lớp . Căn phòng trống vắng , giờ đây chỉ còn lại hai người . Chu Tiển bước vào phòng ngủ của Vân Phong . Tra Kiệt khi ngủ tựa hồ rất đáng yêu , chỉ là khi bệnh lại trông cậu rất xanh xao . Chu Tiển đau lòng , không nói nên lời , nhẹ nhàng đến bên giường ngồi kế bên cậu , nắm chặt tay cậu

Bảo bối , là anh sai ! Anh nhất định sẽ bù đắp cho em ... Nhưng mà , em nhất định phải đợi anh !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chương 11

Huhu ~ xin lỗi mọi người nhiều lắm :"< hôm qua Jer bận quá nên không đăng được , hôm nay lại đăng trễ :"< thật có lỗi , mong mọi người bỏ qua ~

Mọi ý kiến đóng góp sẽ là động lực cho tui ~~ Cảm ơn ạ !

-Jerry灰色-

[Danmei] Chúng ta yêu nhau đi ! Where stories live. Discover now