Tra Kiệt nhận ra những hành động ngờ nghệch đến không ngờ của mình , đành buông Chí Vỹ ra , mặt có chút bối rối , quay đi
⁃ Em ... em xin lỗi
Chí Vỹ tươi cười , nhéo má cậu .
⁃ Hmm ... không có gì đâu .
⁃ Anh ... anh mau về nhà đi , kẻo ướt . Thật xin lỗi đã làm anh phải chịu ướt với em như vậy .
Dặn dò Chí Vỹ rồi , Tra Kiệt cúi đầu , từng bước đi xa... để lại Chí Vỹ ngẩn ngơ . Chí Vỹ ... còn rất nhiều chuyện cần phải nói với cậu , không thể một mạch để cậu đi như vậy , vội đuổi theo sau .
⁃ Tra Kiệt ... đợi đã ! Anh ...
Theo tiếng gọi của Chí Vỹ , Tra Kiệt cũng quay đầu lại , hốc mắt vẫn đỏ hoe , đẫm lệ . Cũng như Chí Vỹ đã từng nói , đứng dưới mưa thì không ai biết cậu đang khóc cả , trừ Chí Vỹ , vì thế nước mắt của cậu không ngừng rơi
⁃ Có chuyện gì sao ?
⁃ Anh ... Cả đời này , anh muốn lo cho em ! Hãy chấp nhận anh nhé !
Tra Kiệt im lặng , cúi đầu xuống , chẳng muốn trả lời điều gì . Cậu vẫn chưa cho ai biết về mối tình của cậu và Chu Tiển . Nhưng thật sự , cậu biết , chuyện tình cảm của cậu và anh cũng sẽ chẳng đi đến đâu ... sẽ sớm đi đến kết thúc thôi , mà ngay bây giờ cậu vẫn rất rất đau , tổn thương nặng nề , không thể mở lòng cho một cuộc tình mới .
⁃ Đây không phải thời điểm thích hợp để em trả lời anh ... Hy vọng anh sẽ hiểu cho em .
⁃ Không sao ! Không sao ! Cả đời này anh cũng có thể đợi em !!!
Cậu lắc đầu cười lạnh , bất lực vô cùng không có cách nào nói với Chí Vỹ về Chu Tiển . Nếu muốn kể , cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu
Chí Vỹ ... anh ngốc lắm ! Đừng đợi em ... Em đã không còn gần bên anh như lúc ta mới quen . Nay em đã đi xa ... bên người khác . Có thể sẽ không thể trở về nữa ...Hãy yêu người có thể yêu anh !
Chí Vỹ đi lại sát gần cậu , muốn nhìn gương mặt anh tú của cậu thật kĩ .
⁃ Vậy ... bây giờ em đi đâu ?
⁃ Em cũng không biết phải đi về đâu ... cứ đi thôi
⁃ Có thể cùng nhau uống vài ly không ?
⁃ Uống vài ly ... Được ! Nếu anh muốn !
Chí Vỹ nắm bàn tay lạnh ngắt của cậu , dắt cậu đi trong mưa . Có cậu bên cạnh , cơn mưa này không còn lạnh nữa , trở nên ấm áp lạ thường . Mặc dù cậu chưa trả lời câu hỏi của Chí Vỹ , nhưng ít ra được bên cậu cũng đã đủ , anh không cần gì thêm
Mặt khác , Chu Tiển cùng Đại Phong cũng chia nhau tìm Tra Kiệt . Họ chạy đến tất cả những nơi Tra Kiệt thường đến hoặc có thể đến . Dù gì Tra Kiệt cũng không có xe , trời lại mưa nên chắc cũng không đi được xa . Chu Tiển vô cùng lo lắng cho Tra Kiệt , Đại Phong cũng thế . Đường xá đông đúc , họ như đã lạc mất nhau ... Càng tìm thì Chu Tiển càng bất lực . Anh lo cho cậu , lo cho sự an nguy của cậu . Đáng lẽ ra anh phải là người bỏ đi chứ , cậu đã nói dối anh còn gì . Nhưng có lẽ , anh nhận ra rằng lỗi của anh còn nặng hơn vạn lần lỗi cậu , sao anh còn có thể giận cậu . Chu Tiển gặp lại Đại Phong tại ngã ba đường , cả 2 đều ướt mưa . Đại Phong lo lắng , có ý than vãn
⁃ Chu Tiển , chúng ta phải làm sao ? Đã tìm lâu như vậy ...
⁃ Để anh gọi cho An Huy , bảo thêm người đi tìm
Chu Tiển gọi cho An Huy , huy động thêm người đi tìm Tra Kiệt . Chu Tiển đưa Đại Phong về nhà riêng , cùng đợi tin tức . Ngoài ra , không ngừng gọi cho Tra Kiệt và những người quen cậu hay liên lạc .Nhưng mà lạ thay , điện thoại Tra Kiệt chỉ đổ chuông và không ai bắt máy .
Tra Kiệt cùng Chí Vỹ đến quán bar . Chí Vỹ kêu 2 ly rượu cho cậu và cho anh . Tra Kiệt nhăn mặt , uống hết ly này đến ly khác . Rượu loại mạnh này vô cùng khó uống và dễ say đối với những người có tửu lượng thấp như cậu . Bao nhiêu chuyện buồn cậu đều kể hết cho Chí Vỹ nghe , kể cả về chuyện của cậu và Chu Tiển . Khi say người ta chẳng còn lý trí để giữ bí mật hay kìm nén nữa . Cậu gửi gắm tất cả hy vọng cuối cùng vào Chí Vỹ mà kể cho anh nghe . Đến khi Tra Kiệt đã say đến không còn biết trời đất gì nữa , Chí Vỹ mới đưa cậu về nhà riêng của anh . Chí Vỹ không ngại ngần thay đồ cho Tra Kiệt , có phần gian tà . Chí Vỹ chỉ để cậu mặc một cái áo rộng , trông kích thích vô cùng . Anh ép cậu lên giường , mơn trớn bờ môi cậu . Hai má của Tra Kiệt ửng đỏ , cổ họng phát ra những âm thanh ma mị . Bỗng nhiên , điện thoại của Tra Kiệt rung lên , Chí Vỹ cầm lên xem
Chu Tiển à ... hmm ... cũng muộn rồi
Chí Vỹ không nghe máy , đồng thời còn khoá nguồn máy của cậu . Chí Vỹ là người hiền lành tốt bụng nhưng sao khi ở bên cậu anh lại trở nên gian manh như vậy
Chu Tiển cứ gọi đi gọi lại bao nhiêu lần , tâm can nóng như lửa , lo lắng không ngừng . Đã gần 10h30 nhưng cũng không có tin tức gì về Tra Kiệt , anh càng lo hơn . Về phần Đại Phong , cậu cũng không ngừng lo lắng cho Tra Kiệt cứ đi qua đi lại không yên .
Mưa hôm nay sao nặng hạt đến thế , cứ mãi không ngớt . Tra Kiệt ngủ không yên , trằn trọc , đến gần 4h sáng thì tỉnh dậy . Cậu đi lại trong mơ hồ , đầu cũng khá đau , cậu cũng chẳng quan tâm người nằm cạnh mình là Chí Vỹ . Vì nhà Chí Vỹ là chung cư vô cùng cao cấp , trên tần thượng còn có quán cà phê nổi tiếng mà Chí Vỹ đã giới thiệu lần trước cậu tới , nên cậu quyết định lên đó . Tra Kiệt cũng chẳng nhìn đến điện thoại của mình một chút . Cậu vào quán cafe , ngồi nhìn ra ngoài thông qua lớp kính trong suốt , những hạt mưa thi nhau rơi xuống , không có dấu hiệu dừng lại .
Mưa này ... sao buồn thế ?
Tra Kiệt như người mất hồn , chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra , cũng chẳng để ý vì sao mình lại ở nhà Chí Vỹ ,chỉ biết tim mình đau vô cùng . Cậu nhìn mưa , ánh mắt đượm buồn .
"...Càng xa lánh càng trống vắng
Tim cứ đau và nhớ lắm ..."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chương 21
Trung thu an hảo a~ ❤️
Mọi ý kiến đóng góp sẽ là động lực của tui ~~ Cảm ơn ạ !
-Jerry灰色-
YOU ARE READING
[Danmei] Chúng ta yêu nhau đi !
FanfictionLỜI MỞ ĐẦU Chào mừng tất cả mọi người đã đến với hậu cung màu xám của tui ~~ * tung hoa * Hậu cung tuy nhỏ bé nhưng luôn dành tình yêu lớn nhất cho Tiển Kiệt . " Chúng ta yêu nhau đi " là một câu chuyện tập trung chủ yếu xoay quanh cuộc sống của ha...