Chương 23

113 6 8
                                    

Tra Kiệt còn biết đi đâu ngoài việc về nhà Vân Phong ngủ tạm , dù gì hai người cũng thân nhau đến chừng nào

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tra Kiệt còn biết đi đâu ngoài việc về nhà Vân Phong ngủ tạm , dù gì hai người cũng thân nhau đến chừng nào . Tuy bảo là ngày mai rồi gặp Chu Tiển nhưng trên đường về nhà Phong lòng cậu nôn nao không tả . Cơn giận trong lòng cậu vẫn chưa nguôi , cớ sao cậu lại nhớ anh đến thế ? Không khí trên xe taxi vô cùng tĩnh mịch và im lặng đến đáng sợ , Vân Phong luôn hướng mắt ra cửa , nhìn về một hướng xa xăm . Tiểu Kiệt nhìn Phong một lúc , thấy rõ hai quầng thâm dày trên mắt Phong . Cậu xót xa và vô cùng áy náy

- Cậu... có sao không Phong ? Trông cậu không được vui vẻ cho lắm ... tớ xin lỗi vì chuyện của tớ mà phiền cậu như vậy ...

- À ... cậu nói gì vậy ? Bạn bè giúp đỡ nhau có chuyện gì là to tát chứ , cậu ổn là tớ vui lắm rồi !

- Có thật là cậu ổn không đấy ? Sắc mặt của cậu quả thật rất tệ ...

- Tớ thật sự ổn mà . Nhưng mà ... cậu với Chu Tiển có thật là anh em tốt không ?

- Sao cậu hỏi vậy ?

Đến đây , Tra Kiệt có phần không được vui cho lắm . Ngay lúc này , Tra Kiệt cũng không biết mình với Chu Tiển là gì của nhau nữa , mọi thứ cứ như cơn ác mộng , mơ mơ hồ hồ . Trước khi sự việc xảy ra , Tra Kiệt cũng không nói với Vân Phong về mối quan hệ của cậu và Chu Tiển , bây giờ cậu cũng không biết phải nói với Vân Phong như thế nào nữa .

- Mối quan hệ của tớ và Chu Tiển ... đã ... trên mức anh em rồi ....

Vân Phong cũng không bất ngờ mấy vì cậu đã ngầm đoán được từ trước . Từ thái độ , cách hành xử của Chu Tiển cũng như Tra Kiệt , đã phần nào nói lên tất cả . Vân Phong cũng dần hiểu được mọi chuyện từ chuyện bỏ đi lần trước của Tra Kiệt đến lần này . Chơi với Tra Kiệt đã lâu , Vân Phong hiểu con người của Tra Kiệt rõ đến chừng nào . Hiểu cậu không phải là một người quá mạnh mẽ , để có thể chịu đựng những sự việc đã trải qua . Thấy Vân Phong im lặng hồi lâu Tra Kiệt cũng lo lắng

- Phong à ...cậu ...có giận khi tớ giấu cậu chuyện này không ?

- hmm... tức nhiên là không rồi , tớ cũng biết đây là chuyện khó nói đối với cậu , nên tớ không thể trách cậu . Nhưng tớ hy vọng sau này có chuyện gì thì phải kể cho tớ nhé đừng giữ trong lòng một mình , rồi tổn thương chính mình .

- Ừ , tớ biết rồi . Cảm ơn cậu nhiều lắm , Phong !

Về phía Tiểu Dương và Hạ Băng thì mấy ngày nay họ vẫn sung sướng ,hả hê trước sự đổ vỡ của Tiển Kiệt . Tức nhiên , Hạ Băng không thể nào để yên cho Tra Kiệt rồi , cứ luôn tính kế để hại Tra Kiệt . Tuy nhiên , Tra Kiệt vẫn không thể nhận ra được sự xấu xa của Tiểu Dương .

Tra Kiệt về đến kí túc xá thì lại có phần đau lòng , chẳng phải nơi đây đã cất giữ nhiều kỉ niệm của cậu và anh sao ? Lên đến phòng của Vân Phong , Tra Kiệt nằm phịch xuống giường , mắt nhìn lên trần nhà , suy nghĩ rất nhiều thứ . Vân Phong vừa dọn dẹp phòng vừa tâm sự với Tra Kiệt .

- Tiểu Kiệt , tớ không biết chuyện hiểu lầm giữa cậu và Chu Tiển như thế nào , nhưng tớ phải thừa nhận một điều rằng mấy ngày nay Chu Tiển thực sự rất lo cho cậu

Tra Kiệt ngồi bật dậy , nhìn Vân Phong . Ánh mắt có chút buồn bã , xa xăm .

- Tớ ... tớ xin lỗi Phong . Dù có như thế , nhưng tớ cũng không thể nói trước được điều gì , trước khi nghe Chu Tiển giải thích . Lần trước tớ cũng đã bỏ qua rồi ...

Tra Kiệt tủi thân vô cùng ... đôi mắt ngấn lệ . Không phải cậu không muốn tha thứ cho Chu Tiển nhưng tâm trạng cậu bây giờ thực rất rối bời cậu không biết phải làm gì và không làm gì . Vân Phong thấy vậy liền ôm Tra Kiệt vào lòng

- Được rồi , có tớ đây rồi . Cậu nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều nữa!

Vân Phong khép cửa phòng lại , mở điện thoại lên coi . Chu Tiển gọi cho cậu rất nhiều lần . Vân Phong vội gọi lại không để Chu Tiển chờ .

- Chu Tiển , gọi em có gì sao ?

- Đã có tiến triển gì chưa ?

- Dạ... vẫn chưa ạ

- Vậy cảm ơn em nhé ! Mà tối mai là sinh nhật anh đấy . Em có món quà muốn tặng anh

- Anh còn tâm trí dự sinh nhật hả Phong ?

- Em biết anh rất rối bời bây giờ ... nhưng em cũng mong anh dành một chút thời gian cho bản thân mình chứ !

- Thôi ... thôi được rồi ! Có gì nhớ báo anh !

- Dạ vâng

Vân Phong vào phòng ngắm nhìn Tra Kiệt đã ngủ say , có chút đau lòng

Tra Kiệt vui vẻ trước kia đâu rồi ?! Sao giờ chỉ toàn muộn phiền ?

Tranh thủ lúc Tra Kiệt còn ngủ , Vân Phong nấu chút đồ ăn cho Tra Kiệt . Cũng chỉ là bữa ăn đơn giản , mì với cả thịt bò và trứng . Cậu cũng muốn ra ngoài mua đồ ăn nhưng lại không dám để Tra Kiệt một mình ở nhà . Sau khi nấu xong , Phong gọi Tra Kiệt dậy ăn một chút. Tra Kiệt lo nghĩ đến mức chỉ muốn ngủ , ngủ để quên đi mọi thứ , không muốn ăn gì cả . Thấy sự biếng ăn của Tra Kiệt , Vân Phong không thể khoing lo lắng tột cùng !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chương 23
Huhuhuhu cuối cùng cũng được gặp lại mọi người rồi đây :( Jer nhớ mọi người lắm luôn đây~ Vì bây giờ là hè rồi nên Jer sẽ tranh thủ post truyện đều đặn hơn nhé ^^
Mọi ý kiến đóng góp sẽ là động lực cho tui ~~ Cảm ơn ạ !
                               - Jerry灰色-

[Danmei] Chúng ta yêu nhau đi ! Where stories live. Discover now