Chương 22

131 12 27
                                    

Mưa buồn thật ! Cũng giống như tâm trạng lúc này của cậu ấy ! Cậu không gọi cà phê , cậu gọi một ly rượu nhỏ và tự hứa chỉ uống một ly nhưng cuối cùng thì hết ly này đến ly khác

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mưa buồn thật ! Cũng giống như tâm trạng lúc này của cậu ấy ! Cậu không gọi cà phê , cậu gọi một ly rượu nhỏ và tự hứa chỉ uống một ly nhưng cuối cùng thì hết ly này đến ly khác . Từ lúc nào cậu lại tệ đến như vậy , chỉ biết mượn rượu để giải toả tâm trạng , có lẽ là từ lúc biết anh , yêu anh . Anh cứ bảo cậu phải tin anh mà rồi những lần như thế này , cậu còn có thể tin anh không ? Còn có thể yêu anh không? Tệ thật ! Bây giờ cậu phải đi đâu , ở cùng ai ? À ... Chí Vỹ ? Cậu cũng muốn lắm nhưng lại sợ phiền Chí Vỹ . Thế nhưng thật sự cậu chẳng biết đi đâu nữa , đi đâu cũng gặp anh , anh sẽ làm cậu đau nữa thôi ! Cậu không muốn về với anh nữa ! Tra Kiệt mông lung , mơ hồ thanh toán , xong lại trở về phòng . Cậu vừa mở cửa phòng đã trông thấy Chí Vỹ ngồi đó đợi cậu . Còn Chí Vỹ trông thấy cậu thì hớt hãi đứng lên chạy đến bên cậu , vội vàng hỏi thăm

⁃ Em đi đâu thế ? Anh lo cho em lắm

⁃ Chỉ là ... chỉ là đi uống vài ly

⁃ Lại uống ? Em có biết sẽ hại sức khoẻ lắm không ?

⁃ Em biết ... nhưng mà

⁃ Thôi đừng suy nghĩ nhiều , em vào nghỉ ngơi đi , anh đi học rồi xin cho em nghỉ hôm nay . Có gì thì gọi cho anh !

⁃ Được !

Chí Vỹ dìu cậu vào trong , để cậu nghỉ ngơi . Còn bản thân anh thì thay đồ đi học . Anh cũng để cho Tra Kiệt một ít tiền ở nhà để cậu có thể đi ăn , hay đi đâu đó

Ở một căn hộ khác , cũng có hai con người đang rất vội vàng để đi tìm một người . Chu Tiển và Đại Phong cũng bất lực vô cùng , lại không biết rằng Tra Kiệt đã ở đâu đi với ai . Tất cả những chỗ Tra Kiệt có thể đi , những người Tra Kiệt biết đều đã gọi hỏi nhưng cũng chẳng biết được thêm gì . Chu Tiển có gọi cho Chí Vỹ nhưng rất tiếc rằng anh đã trả lời là không biết vì anh biết Tra Kiệt không muốn về . Chu Tiển không ngừng tìm kiếm cậu từ ngày này sang ngày khác .

Một ngày , hai ngày , ba ngày , rồi một tuần . Một tuần rồi cậu ở nhà Chí Vỹ , cậu cũng không đi học , điện thoại thì tắt nguồn . Phải , cậu không muốn nghe máy của bất cứ ai . Dù là Đại Phong hay bất cứ ai . Tâm trạng của cạu vẫn chưa được ổn định . Cả tuần nay , ở nhà Chí Vỹ , cậu được chăm sóc rất kĩ càng , Chí Vỹ hết lòng yêu thương cậu , tìm mọi cách làm cậu vui , còn đưa cậu đi đây đi đó ! Nhưng không hiểu sao cậu cũng không thể quên được Chu Tiển , không thể quên được chuyện cũ . Nó như ám ảnh cậu rồi . Vào chiều chủ nhật cuối tuần , Vân Phong bất ngờ ghé chơi với Chí Vỹ . Chí Vỹ bảo Tra Kiệt ở trong phòng và đừng bước ra ngoài , như vậy thì sẽ không lộ . Chí Vỹ mang nước ngọt ra cho Vân Phong .

⁃ Phong à , dạo này em thiếu ngủ lắm sao ? Mắt đã thâm quầng lớn đến vậy ?

⁃ Phải a ! Cả tuần nay không tìm thấy Tra Kiệt nên rất lo cho cậu ấy , em cũng ngủ không được !

⁃ Vậy à !

⁃ Nhưng thương nhất phải kể đến Chu Tiển , anh ấy đã mất ngủ gần một tuần rồi , cũng không đi học trên trường , toàn tâm đi tìm Tiểu Kiệt . Không biết cậu ấy đã chạy đi đâu , thật làm người ta lo chết haizzz . Chu Tiển còn đang bệnh nữa chứ , vậy mà cứ kiêng quyết đi tìm , em cũng cản nhưng anh ta không nghe

Tra Kiệt hé cửa đã nghe thấy được tất cả , tâm can có chút quặn thắt . Cậu vội lấy điện thoại ra , khởi động nguồn lên và xem tin nhắn . Tin nhắn và cuộc gọi của anh nhiều vô kể . Tất cả tin nhắn đều mang chung một nội dung là xin lỗi cậu và hy vọng cậu quay về . Cậu còn giận anh lắm ! Rất không muốn trở về nhưng nghe những lời Vân Phong kể thật sự làm cậu rất đau và lo lắng cho anh .

Tất cả chuyện này chắc chắn đều xuất phát từ một lý do ... và có lẽ đến lúc em nên trở về để nghe anh giải thích !

Cậu đặt điện thoại xuống , nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước ra

⁃ Vân Phong ...

Nghe tiếng gọi , Vân Phong hướng mắt về phía cửa phòng , trông thấy một bóng dáng cao gầy ... là Tra Kiệt !!! Không nói gì cả , Vân Phong chạy tới ôm Tra Kiệt thật chặt , mừng rỡ khôn xiết , gần như sắp khóc .

⁃ Tại sao cậu ở đây mà không nói cho tớ ???!!! Không gọi cho Chu Tiển hả ? Cậu ngốc lắm ! Tớ đã rất lo cho cậu !

⁃ Tớ ... tớ xin lỗi ! Chỉ là ... lúc đó không phải thời điểm thích hợp để tớ trở về ...

Chí Vỹ ngạc nhiên vô cùng như chết đứng

⁃ Sao ... sao em lại ra đây ?

⁃ Em cảm ơn anh vì một tuần qua anh đã chăm sóc em nhưng em nghĩ ... đến lúc em nên đi rồi .

Chí Vỹ tiếc nuối , một tuần qua đối với anh quả thật rất tuyệt vời vì được ở bên cậu , nhưng bây giờ anh cũng không có cách nào giữ cậu ở lại

⁃ Hmm... được rồi ! Sau này rảnh lại qua đây chơi với anh nhé !

⁃ Được ! Nhất định !

Vân Phong phụ Tra Kiệt thu dọn đồ rồi tạm biệt Chí Vỹ ra về .

⁃ Tớ đưa cậu về nhà Chu Tiển nhé , ảnh đã rất nhớ cậu !

⁃ Khoan đã ... đợi ngày mai đi !

⁃ Tại sao ?

⁃ Vì mai là sinh nhật của Chu Tiển

⁃ Cậu sẽ là bất ngờ cho Chu Tiển ?

⁃ Đúng vậy . Ngày mai tớ cần sự giúp đỡ của cậu !

⁃ Được thôi !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chương 22
Troioi :"< thật xin lỗi mọi người , lâu lắm rồi Jer mới viết lại vì bận quá trời :( mong mọi người thông cảm !!! Không biết còn ai nhớ tới Jer hong nữa hic :"<< Jer nhớ mọi người lắm !!!
Mọi ý kiến đóng góp sẽ là động lực cho tui ~~ Cảm ơn ạ !
-Jerry灰色-

[Danmei] Chúng ta yêu nhau đi ! Where stories live. Discover now