Eui Hee dứt khoát không chịu tới phòng y tế để kiểm tra vết thương. Vào lúc mọi chuyện đang sôi lên như vậy không thể xuất hiện trước mặt nhiều người. Daniel không hài lắm nhưng vẫn đưa cô về KTX nam gần trường. Anh chỉnh lại áo khoác trên người cô cẩn thận rồi rảo bước thật nhanh, ánh mắt không một gợn sóng. Nhìn quần áo của cô dính bụi lem luốc, mu bàn tay thì bị thương nhẹ do đập vào mép ghế, mặt có vết xước cào qua còn để lại ít máu khiến anh không khỏi khó chịu.
Đến khi vào đến phòng, bầu không khí giữa cả hai lạnh xuống nhanh chóng.
Eui Hee ngồi trên giường của anh nhìn toàn bộ hành động diễn ra nhanh như chớp nhưng Daniel lại không nói câu nào. Anh lấy khăn mặt ấm nước đưa cho cô, chau mày lại :" Lau qua đi ". Cô gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Giường tầng phía trên có hộp đựng thuốc và đồ dùng. Daniel với tay lấy xuống rồi quỳ một chân trên nền đất bên thành giường, nắm lấy bàn tay của Eui Hee. Động tác của cô khựng lại.
" Em đúng là đồ ngốc ! " Tiếng thở dài não nề của anh phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Cô không nói gì.
" Em có biết lúc nhìn thấy em ở đó một mình trơ chọi đối mặt với những người đó, anh có cảm giác gì không? " Daniel nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm, khẽ lau bàn tay cô nói :" Anh rất đau lòng, Eui Hee "
Cô hơi run lên, đôi mắt không ngừng nhìn theo anh, chăm chú lắng nghe tiếng thở dài muôn phần đau xót đó.
" Danik, em không sợ. "
Anh nhìn cô, có chút gió đó sáng lên trong mắt của cô gái nhỏ, ấm áp len lỏi vào trái tim anh. Khẽ vỗ về, khẽ an ủi sự bất lực của bản thân trước người con gái anh yêu thương.
Cô không sợ. Lúc cô chứng kiến những lời nói đó dội thẳng vào mình, ráng những lời cay nghiệt tới mình là lúc cô thấy sợ hãi nhất. Nhưng khi thấu hiểu một chút, lại cảm thấy dũng cảm đối mặt với sự trắng đen đảo lộn ấy. Không làm gì sai trái sẽ không phải chịu đựng sự ganh ghét của người khác, cô không có lỗi. Càng thề hiện sự khó chịu chỉ làm người ta thấy cô hẹp hòi, ích kỉ muốn trốn tránh mà thôi.
Hôm nay cô đã tát Rae Ah. Chẳng phải tức giận, chẳng phải coi cô ta là bao cát để chuốc giận. Bởi vì cô ta không là gì trong cuộc sống của cô, không có quyền hay đức hạnh nào đó để nói về bản thân cô như vậy. Người ta vẫn nói :
Trên đời có nhiều người xuất hiện trong cuộc đời mình, biết được ai là kẻ tốt kẻ xấu đây?
" Em không sợ nhưng anh thì có. " Daniel dán chiếc băng che lại vết thương trên tay cô. Vết thương hơi sâu sẽ để lại một vết sẹo xấu xí trên tay cô. Nó sẽ đóng lại một kỉ niệm thật " xấu xí " giữa tình cảm của hai người. Daniel xót xa, nhìn đến nỗi thất thần rồi yên lặng đặt lên đó một nụ hôn.
Đôi môi anh lạnh ngắt chạm đến bàn tay thon đẹp của cô, khẽ run lên trong giây lát.
Không gian ngưng trệ trong tích tắc.

YOU ARE READING
[ FF/KANGDANIEL ] Chạm Tay Là Thế Giới Của Anh
Fanfiction♥ Tên : Chạm Tay Là Thế Giới Của Anh ♥ Tác giả : Cừu Cừu ( @cuuniel96) ♥ Thể loại : Fanfiction, Fictional Girls, Romantic, ... ♥ Rating : 16+ ♥ Nhân vật : - Kang Daniel, Eui Hee ( Fictional Girls ) - Justice Leagues , Kang Dong Ho, Park Ji Hoon, I...