Chương 14

583 44 6
                                    

Trời mưa từ sáng sớm, rả rích âm u kín một góc bầu trời. Cơn mưa làm Eui Hee tỉnh giấc, đồng hồ sinh học của cô rất đúng giờ lại thức dậy. Eui Hee ngồi trên giường cảm thấy trời đất như quay cuồng chao đảo trong chốc lát. Có lẽ do hôm qua mải miết suy nghĩ vài chuyện, cộng thêm cô ngủ khá muộn khiến bây giờ lại cảm thấy có chút mệt mỏi và đau đầu. Hôm nay Len và Kah Min cũng chịu khó dậy sớm cùng cô nhưng tình huống này thật éo le. Len để ý thấy Eui Hee vuốt trán liên tục, lo lắng bèn hỏi :" Cậu khó chịu ở đâu à? "

Bàn tay của Len ấm nóng chạm đến đôi tay cô đang lạnh ngắt, Len rùng mình :" Sao lại lạnh thế này? "

" Mình thấy hơi đau đầu. " Cô thều thào khẽ trả lời.

" Để mình chạy đi mua thuốc. Tủ thuốc hôm nọ mình mới dọn mất rồi, tệ quá. Cậu có đau lắm không? " Kah Min thảng thốt nhìn sắc mặt của Eui Hee trắng bệch, lòng không khỏi bồn chồn.

" Không sao đâu, mình nghỉ thêm một lúc là đỡ. Đừng lo quá mà... " Giọng cô có chút khàn đi :" Chốc nữa gọi mình dậy, mình ngủ thêm một lát ", rồi nằm xuống giường thiếp đi lúc nào không hay.

Cô cứ nghĩ mình chỉ nằm một lúc là hết nhưng khi mở mắt ra thấy choáng váng không thể nằm dậy. Cổ họng đau rát không bật ra tiếng, chân tay đã không còn chút sức nào. Eui Hee gắng sức lồm ngồm bò dậy đã thấy Len từ trong bếp đi ra, vội ấn cô nằm xuống nói :" Cậu bị sốt đó con nhỏ này. Vậy mà còn nói không sao. "

" Chỉ là... hơi đau đầu thôi mà. " Eui Hee nói rồi nhìn đồng hồ đã gần trưa. Tầm mắt có hơi nhòe đi khẽ rung nhẹ.

Len lắc đầu, lấy trên bàn chiếc nhiệt kế đưa cho cô :" Đấy, cậu nhìn xem. 39 độ rồi đây này. Nằm yên đó cho mình, mình đi lấy thuốc cho cậu "

" Sao cậu không đến lớp? " Eui Hee ngồi dựa vào thành giường, cố bật ra câu hỏi bằng âm thanh cổ họng khàn đặc.

" Mình kêu Kah Min đến lớp xin nghỉ cho cậu và mình. Mình mà đi học ai ở đây chăm cho cậu hả? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? "

" Như vậy, làm phiền cậu quá. "

Len phì cười không nói thêm, lấy những viên thuốc xanh đỏ trắng đưa cho Eui Hee uống. Cô cầm cốc nước uống hết một hơi, cơn buồn ngủ ập đến như mưa bão.

" Ngủ đi, đừng nghĩ gì nữa. "

Eui Hee thở dài rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thuốc ngấm vào cơ thể khiến cô nửa tỉnh nửa mê trong giấc mơ. Chẳng hiểu sao lại cảm giác âm thanh xung quanh lại rất chân thực truyền đến bên tai. Cô còn cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên trán mình rồi chuyển xuống gò má đỏ hồng khẽ vuốt nhẹ. Nhưng lại không nghe được giọng của người đó đang nói gì, chỉ là lúc nào cũng nắm lấy cánh tay cô không buông ra, vỗ về cô yên lòng.

Eui Hee được bàn tay đó chăm sóc khiến cô nhớ tới một người, bàn tay rộng lớn ấm áp đã nắm lấy cô rất chặt. Anh đang ở một nơi xa, có biết rằng cô đang bị ốm hay không? Eui Hee mơ hồ không phân biệt được thế giới xung quanh cứ thế ngủ một giấc đến tận chiều.

...

Lần này Eui Hee gượng gạo mở mắt dậy chỉ thấy còn một mình ở trong phòng, Len và Kah Min không thấy đâu. Nắng chiều tà phủ qua tấm khung cửa sổ màu nhàn nhạt mang theo hương thơm lừng lan tỏa từ căn bếp khiến Eui Hee có chút tỉnh táo. Cô xốc tấm chăn lên lảo đảo đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi từ phòng bếp truyền đến. Eui Hee hơi rụi mắt rồi lại chớp, chớp rồi lại ngây ngô như trời trồng. Cô muốn chắc chắn rằng mình đang mơ hay tỉnh, nếu không sao cô có thể thấy người ấy đang ở đây?

[ FF/KANGDANIEL ] Chạm Tay Là Thế Giới Của AnhWhere stories live. Discover now