Chương 5

572 41 3
                                    


Eui Hee đã từng nghĩ rằng những người như anh sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi ăn ở một quán ăn bình dân bên đường, hay vui chơi ở những khu gần gũi đời thường nào đó. Nhưng mọi suy đoán của cô lúc trước đã được chứng minh là hoàn toàn sai khi cô được ngồi cạnh những người đặc biệt như thế. Những chàng trai tỏa sáng như ánh hào quang của mặt trời nổi bần bật khắp nơi khiến ai cũng phải ngước nhìn, lại có thể điềm nhiên ngồi trong một quán ăn bụi ở cạnh công viên làm ai cũng bất ngờ. Ngay đến bản thân cô cũng bị hình ảnh đó làm cho choáng ngợp. Chẳng phải là một nhà hàng sang trọng trong thành phố, tất cả đơn giản chỉ là quán ăn nhỏ nằm ở gần công viên trung tâm thành phố, không khí gần hồ nên mát mẻ, dễ chịu. Kì lạ rằng nó khác hẳn với sự nhộn nhịp, tất bật, đông đúc phồn thị của Seoul phía ngoài kia. Eui Hee đã hưởng thụ và cảm nhận được rất nhiều thứ mới lạ, những thứ mà một con mọt sách như cô chưa biết đến. Cho dù là bất cứ ai, họ cũng đều có cuộc sống riêng của mình. Có thể người đó thích ở vị trí trên cao để mọi người phải ngước tới, nhưng cũng có người chỉ muốn bình thường, giản dị hòa mình với nhịp thở của cuộc sống xung quanh. Điều đó đã giúp cô hiểu được phần nào nét đặc biệt, nét cuốn hút kì lạ của những chàng trai này mang đến.

Bữa ăn đơn giản nhưng lại rất ngon, vịt quay và hầm thịt vừa rẻ lại no bụng. Suốt quá trình, Jong Hyun là người luôn hỏi han ba người bọn cô nhiều nhất. Có lẽ do anh đã là sinh viên năm 3 nên đặc biệt quan tâm đến những sinh viên năm nhất còn mới mẻ với tất cả như cô. Theo Eui Hee quan sát được thì Jong Hyun là người ấm áp, anh rất hiền lành và vui tính. Anh cũng rất nhiệt tình chỉ dẫn cho bọn cô về những điều lạ lẫm. Mọi thứ còn xa lạ, có cái đã quen nhưng cũng có nhiều thứ cô chưa biết thật. Eui Hee uống một ngụm socola vẫn còn nóng ấm, lắng nghe chăm chú những câu chuyện của Min Hyun. Họ cứ thế, nói chuyện và tâm sự rất lâu.

Đến lượt Kah Min thì rất hăng say nói :" Thật ra tụi em cũng có chăm chỉ gì đâu. Tất cả là nhờ Eui Hee cả đó. Cậu ấy học giỏi, chứng nhận ngoan hiền của khoa Văn chắc chỉ có Eui Hee xứng đáng nhận mà thôi. "

Jae Hwan phì cười vỗ lên vai cô tán thưởng :" Hoa khôi của khoa Văn có khác nhá ! Xứng đôi lắm". Tất cả bật cười khanh khách cho câu nói của Jae Hwan.

" Không phải đâu. Mọi người đừng trêu em nữa. " Eui Hee vội xua tay bối rối :" Đúng là em từng là thủ khoa của khoa nhưng không phải là hoa... hoa khôi gì đâu ". Thật là, cô chỉ là con mọt sách lo ăn - chơi - ngủ và học. Định nghĩa " hoa khôi " không có trong từ điển của cô bởi nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hoa khôi là gì? Có ăn được không? Eui Hee lắc đầu cảm thán muốn tránh chủ đề này thì lại gặp một câu hỏi hóc xương cá của Seong Woo. Cô khóc không ra tiếng, đúng là anh chàng này rất nham hiểm cho nên sau này cô phải tránh xa một chút. Nếu không có ngày rước họa vào thân không kịp né tránh.

" Em có bạn trai chưa Eui Hee? " Seong Woo híp mắt nhìn cô một cách tinh vi, đầy xảo quyệt. Khuôn mặt anh rất nhỏ, có ba nốt ruồi nhỏ xinh chụm lại thành hình tam giác giống như đang bắn tia laze dò xét đầy thích thú về phía cô. Nhất thời Eui Hee bị câm lặng không kịp phản ứng. Đáp án chưa kịp trả lời " Chưa có " thì đã có người trả lời thay...

[ FF/KANGDANIEL ] Chạm Tay Là Thế Giới Của AnhWhere stories live. Discover now