Nếu như Tống Tinh Thần biết mình mình đứng đợi tại chỗ ngược lại không an toàn mà nói, thì cho dù là núi đao biển lửa cô cũng đi theo huấn luyện viên.
Sắc trời đã tối, xa xa một tầng xương mù tràn ngập tới đây.
Tống Tinh Thần nhìn xuyên thấu qua ánh trời chiều này về phương xa một cái, rốt cuộc lo lắng đi về phía trước mấy bước. "Huấn luyện viên?"
Trong núi rừng hoàn toàn yên tĩnh, sương mù trước mắt cũng càng ngày càng dày đặc, cô từ từ di chuyển bước chân, đi ngang qua cây cối sẽ khắc ký hiệu lên đó để đánh dấu, lúc này mới từ từ đi về phía trước.
Thật ra thì cô cũng hiểu dưới tình huống này vẫn nên ở tại chỗ đợi lệnh, các huấn luyện viên trở lại tìm cô có vẻ tốt hơn. Nhưng trong núi nổi lên sương mù dày đặc, không riêng gì Tống Tinh Thần, dù là huấn luyện viên từng có kinh nghiệm diễn tập cũng không nhất định có thể tìm được phương hướng chính xác.
Hơn nữa, sương mù trong núi này mà không đi ra ngoài, tối nay Tống Tinh Thần sẽ bị vây chết ở chỗ này, thậm chí có thể còn gặp phải nguy hiểm lớn hơn bây giờ.
Tống Tinh Thần nhớ tới khi còn bé đúng là như thế này, một mình cô vừa đi vừa khóc không ngừng, nhưng đáp lại bên tai cô chỉ là tiếng gào thét giá rét của gió. Đến buổi tối cô liền co rúc ở bên cạnh một gốc cây đại thụ, lạnh cóng đến run lẩy bẩy.
Cô cắn cắn môi, vứt bỏ những bóng ma và sợ hãi trong lòng, nắm chặt dao ba cạnh trong tay đi về phía trước.
******
Lúc huấn luyện viên tìm được hai bạn học nữ kia trở về đường cũ, nhìn thấy sương mù trước mắt cũng biết chuyện lớn không ổn, anh ta vừa dùng vô tuyến truyền tin báo cáo tình huống trước mắt và yêu cầu trợ giúp, vừa dẫn theo hai bạn học nữ tiếp tục tìm kiếm Chỉ đạo viên Tống.
Tô Thanh Triệt đang huấn luyện, tất cả đội ngũ hình vuông đều tập họp ở trên thao trường vẫn không nhúc nhích.
Anh đứng chắp tay, đứng ở chỗ cao nhất nhìn xuống phía dưới, đội ngũ thật chỉnh tề đã không nôn nôn nóng nóng xiêu vẹo sức sẹo như lúc mới vào bộ đội quân huấn, gương mặt tuấn tú vẻ mặt không chút thay đổi, trong mắt là một mảnh màu đen, sâu không thấy đáy.
Huấn luyện viên về tới trước xếp thành một tiểu đoàn đứng trước mặt của anh, dáng người cao thẳng nhưng toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh.
Uy phong vô hình của Tô Thanh Triệt chìm đến mức khiến người ta có chút không thở nổi. Anh trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói: "Khẩn cấp tập họp, cần phải tìm được cô trước khi trời sáng."
Bọn họ cũng coi là Bá Vương trong núi rồi, nhưng cũng biết rõ rừng núi nổi sương mù nguy hiểm cỡ nào. Huống chi là vào buổi tối, mà chỉ có một cô gái ở bên ngoài.
Tô Thanh Triệt nhảy xuống khỏi xe, dẫn dắt một tiểu đội trinh sát bắt đầu tiến vào rừng núi tìm kiếm. Những người còn lại từng lớp từng lớp chia ra tìm kiếm ở các hướng khác.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Thanh Triệt cũng đã xâm nhập sâu vào trong rừng núi.
Ban đêm rừng núi tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng kêu, anh cầm đèn pha đi sâu vào trong, sau lưng tiểu đội trinh sát vừa kêu tên của cô vừa tìm kiếm còn để lại dấu vết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Trần Như Nước - Bắc Khuynh
RomanceTống Tinh Thần lần đầu nhìn thấy Tô Thanh Triệt đã có cảm giác hoảng hốt: Người đàn ông này quá nguy hiểm. Mà giác quan của cô còn chính xác hơn cả dì cả của mình. Đến lúc Tống Tinh Thần mạnh vì gạo, bạo vì tiền chống lại Tô Thanh Triệt phúc hắc, ma...