Chương 5
Hôm nay Tô Thanh Triệt phản ứng không được bình thường, ngay cả Tham Mưu Trưởng Lục vừa mới đi làm nhiệm vụ về cũng nghe thấy.
Anh cầm tài liệu đến phòng làm việc của Tô Thanh Triệt báo cáo tình huống, phê duyệt tài liệu công việc xong rồi anh cũng không gấp gáp rời khỏi, vui vẻ tự nhiên ngồi xuống ghế sa – lon rót cho mình ly trà.
Tô Thanh Triệt thấy bộ dạng này của anh cũng biết anh đang có ý định gì, đảo tài liệu, rất là không phối hợp mắt cũng không nâng một cái.
Tham Mưu Trưởng Lục ngồi chốc lát cảm thấy không thú vị, lúc này mới mở miệng nói trước: "Chuyện cô gái nhỏ kia là sao?"
Tô Thanh Triệt không ngừng tay, tiếp tục lật xem tài liệu, trên mặt càng thêm không biến sắc. "Cô gái nào?"
Tham Mưu Trưởng Lục cười hai tiếng "Hì hì", "Là cô gái cậu đọ sức đấy."
Rố cuộc, lúc này Tô Thanh Triệt cũng có phản ứng, miễn cưỡng nâng mắt liếc nhìn anh một cái, đôi tròng mắt kia chìm giống như cục diện đáng buồn. "Đọ sức? Ánh mắt của ai lại không tốt như vậy?"
Tham Mưu Trưởng Lục vừa nghe có hy vọng, hai mắt lập tức tỏa sáng. "Tôi tận mắt nhìn thấy đó nha." Thật ra thì anh cũng chỉ nghe chiến sĩ nói vào giữa trưa, chiến sĩ này nói sinh động như thật, Tham Mưu Trưởng Lục nghe xong đã cảm thấy cả người như lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ, vui vẻ một buổi trưa.
Dĩ nhiên Tô Thanh Triệt sẽ không tin chuyện hoang đường của anh ta, nhưng mà chuyện của Tống Tinh Thần cũng không phải dùng vài ba lời là có thể nói hết. Anh khép phần tài liệu kia lại trực tiếp ném cho Tham Mưu Trưởng Lục, sức lực ác độc này thiếu chút nữa đập vào vầng trán cao quý xinh đẹp của Tham Mưu Trưởng Lục.
Anh ta hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi nắm được một góc của văn kiện. "Đoàn trưởng, cậu là thẹn quá thành giận?"
Tô Thanh Triệt cầm mũ đặt bên bàn làm việc lên, đứng dậy đi ra ngoài, nghe vậy dừng bước lại, bên môi có nụ cười thản nhiên: "Nhiệm vụ lần này mới gặp gỡ hiệu quả nha, tuy dùng sai nhưng cũng biết dùng thành ngữ."
Tham Mưu Trưởng Lục nhớ tới lần chạy trốn nhiệm vụ này bỗng cảm thấy khổ không thể tả, cùi đầu nửa đường bỏ cuộc rồi.
Cũng không ngờ, lúc Tô Thanh Triệt lửng thững đi tới cửa, phúc đến thì lòng cũng sáng ra nghiêng người nhìn anh một cái nói: "Đó không phải là đọ sức, là trừng trị."
Cửa nhẹ nhàng dập lại, Tham Mưu Trưởng Lục lại hóa đá theo tiếng động nhẹ nhàng vang lên này......
Mới vừa rồi anh —— nghe cái gì?
***Trần Thu Lệ/d;đ"l;q"d***
Huấn luyện viên đang phạt Tống Tinh Thần dẫn dắt từng thành viên của tiểu đội 7 đứng quân tư(*), liền nhìn thấy Tham Mưu Trưởng Lục đi tới theo sau lưng Tô Thanh Triệt.
(*)Đứng tư thế quân đội
Anh ta hơi quẫn nhưng quay đầu lại liếc nhìn Tống Tinh Thần đang nhìn không chớp mắt một cái, chạy chậm mấy bước chào một cái, cao giọng nói: "Báo cáo đoàn trưởng, chúng tôi đang xếp hàng nhóm chỉnh quân tư, xin chỉ thị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Trần Như Nước - Bắc Khuynh
RomantizmTống Tinh Thần lần đầu nhìn thấy Tô Thanh Triệt đã có cảm giác hoảng hốt: Người đàn ông này quá nguy hiểm. Mà giác quan của cô còn chính xác hơn cả dì cả của mình. Đến lúc Tống Tinh Thần mạnh vì gạo, bạo vì tiền chống lại Tô Thanh Triệt phúc hắc, ma...