Chương 34 Thân phận của Boss

9.5K 382 9
                                    

Không khí chìm vào im lặng mọi ánh mắt đều nhìn về phía cửa lớp, bước vào là bóng dáng của một người con trai tóc vàng mắt một bên màu xanh một bên màu vàng nụ cừoi toả nắng.

- Ô, trùm cuối xuất hiện sao đi lâu quá không trở lại thăm lớp Devil- Ken vỗ mạnh vai của người được gọi là Devil.

- Đang trong giờ học đề nghị mọi người về chỗ, có gì cần trao đổi thì để giờ ra chơi, còn cậu (chỉ Devil) tên gì?- Thần nhanh chóng dẹp loạn, mọi người trong lớp cũng quay về chỗ.

- Giờ tôi sẽ giới thiệu lại tôi tên Lãnh Thiên Dực thành viên cuối cũng của lớp E, lớp trưởng lớp này cứ việc gọi tôi là Devil- anh ta giới thiệu xong thì một tiếng 'rầm' vang lên.

- Xin lỗi- Chủ nhân đó không ai khác là cô, tiếng phát ra lúc nãy là do cô đạp đổ cái bàn, liên nhanh chóng đi ra khỏi lớp, tránh có án mạng xảy ra.

Một dấu chấm hỏi to đùng nằm trên đầu mỗi người ngoại trừ người nào đó, còn nữ chính thì không cần phải nói Devil vừa xuất hiện cô ta liền bị hớp hồn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của anh.

Và chắc chắn rằng ra chơi cô ta sẽ thực hiện kế hoạch đưa anh vào lãnh cung á lộn hậu cung của mình à, dù sao ý nghĩ đó sao qua khỏi những thành viên lớp E.

Riêng về cô sau khi đi khỏi lớp thì nơi cô đặt chân tới tiếp theo là sân thượng của trường nơi đây ít người tới, nên cô chọn nơi đây, trong lòng cô như một mớ bòng bong.

Lại là khuôn mặt đó ngay cả tên cũng như thế, kí ức như một cuốn phim chạy chậm trong đầu cô, cô thực sự rất nhớ người đó vì sao chứ cô đã buông bỏ được rồi vì sao lại cho cô gặp lại khuôn mặt đó.

Thực sự trước khi cô chưa xuyên qua...

Vào năm cô được 5 tuổi, khi đó cô sống trong một gia đình không được hạnh phúc thực sự gia thế phải nói là có tiếng trong thế giới, nhưng không ai biết là ba cô thì thường xuyên đi ngoại tình cùng với những người đàn bà khác.

Cô thì bị bắt học ngày đêm để gánh vác cho gia tộc, như thế cô không được sống trong tình thương của gia đình, mẹ cô lúc nào cũng đánh mắng cô vì sao cô không phải là con trai.

Vì mẹ cô không sinh con trai cho gia tộc nên ba ruồng bỏ mẹ cô, vào một ngày cô không thể chịu được cái cảnh đó nên cô đã lén trốn ra ngoài để có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Khi đó cô đã gặp anh người đã cho cô cảm giác ấm áp, cho cô tình thương nhưng gia đình phát hiện cô bị cấm túc rất lâu trong nhà, ngày nào anh cũng đứng dưới cổng nhìn cô.

Cứ như thế tới khi cô được 7 tuổi, đột ngột ông ta dẫn về nhà một người đàn bà cùng với một đứa con gái nhỏ hơn cô 2 tuổi, cư nhiên cô cùng mẹ bị đuổi khỏi gia tộc.

Lúc đó cô cũng không còn cảm xúc gì cả mà bà ta lại vô tâm bán cô cho một gia đình khác may mắn cô  trốn được và được một tổ chức nhận nuôi, tại đó cô lại gặp được người đó, anh đã giúp đỡ cô và hai người bắt đầu yêu nhau.

Chính tay cô đã giết chết người đã sinh ra cô, nhưng điều làm cô không thể ra tay được với ông ta là anh, cư nhiên anh ta lại phải lòng đứa con gái tội lỗi của gia tộc mà bỏ cô như ông ta đã ruồng bỏ mẹ cô.

Cuộc đời cô giống như nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết này, cô trở nên vô tình hơn từ đó nhiều người chết trong tay cô càng ngày càng tăng, cô cũng quyết buông bỏ coi như niệm tình anh đã giúp đỡ cô nên cô không đụng tới gia tộc đó.

Khi cô buông bỏ được thì lúc đó cô cũng bị xuyên không qua cuốn tiểu thuyết này. Trong khi cô nhớ lại thì cũng tới giờ ra chơi, phía sau cô là người khi nãy.

- Xin chào, tôi tên Hân Ngôn thành viên mới vào của lớp E hân hạnh được quen biết anh- cô không cảm xúc nhìn người trước mắt, cảm giác quen thuộc thật cứ như anh ta cùng người này là một.

- Em không nhớ anh sao Tử Nhi, anh nhớ em- lời nói cất ra làm cô trừng to mắt, chưa kịp định thần liền bị anh ôm vào lòng.

Khoảng chừng 5 phút sau cô mới lấy lại được tinh thần vội vàng đẩy anh ra.

- Xin lỗi, tôi không biết người nào tên Tử Nhi của anh cả, anh nhận nhầm rồi- cô lạnh lùng đi tới cửa sân thượng.

- Anh....xin lỗi- Thiên Dực cảm thấy hụt hẫng khi cô đẩy anh ra liền nhanh chóng nắm tay cô lại.

- Xin lỗi,...anh có tư cách, Lãnh thiếu gia thỉnh tự trọng tôi với anh không có quan hệ gì cả- cô nói với giọng âm cực, điều đó làm anh ngạc nhiên chưa bao giờ anh thấy cô nói với giọng như thế này.

- Anh...sẽ thay đổi, Tử Nhi cho anh một cô hội đi- Thiên Dực vẫn mặt dày xin cô.

- Tôi không phải Tử Nhi gì đó của anh....tôi nghĩ với những điều anh làm cho cô ấy có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh- cô giựt mạnh tay ra bỏ đi, nếu cô không đi có lẽ nước mắt cô không kìm được mà chảy ra mất.

'Anh sẽ không để em rơi vào tay người khác đâu, cho dù...em không đồng ý nhưng anh sẽ có cách làm cho em phải tha thứ cho anh'- Thiên Dực thay đổi 180 độ mặt trở nên lạnh hơn

Hết chương 34

Nữ phụ lãnh huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ