Sáng hôm sau cô thức dậy kế bên cô là Tiểu Thiên, cô sực nhớ ra hôm nay là ngày mở tiệc Tề gia chắn chắc sẽ rất thú vị, vì sẽ có kịch diễn ra.
Cô đánh thức Tiểu Thiên rồi cô bước vào nhà tắm vscn, bước ra là một cái áo màu đen trên đó là hình đầu lâu và một cái quần đen dài, cô quơ cái balo khoác lên vai rồi bước ra ngoài.
Tiểu Thiên chờ cô ở cửa mặt hiện lên vẻ khó chịu, người làm trong nhà thì còn đang chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho bửa tiệc, còn ông nội thì chắc đang ở nhà của mấy chiến hữu rồi.
- Sao mặt em nhăn nhó thế, bộ tối qua ngủ không ngon à hay là có ai chọc em cứ việc nói chị chị sẽ xử tên đó giúp em- cô bước tới gần Tiểu Thiên.
- Tối qua em ngủ ngon lắm, nhưng mà hôm qua chị về trễ có tên nào đó định cưỡng hôn chị may là có em tới kịp lúc- tiểu Thên nói lảm cô bất ngờ.
- Chuyện đó có lẽ là do em mơ thôi, sắp trễ rồi, chị chở em đi học- người thằng bé nói không lẽ là Kan, chuyện đó là không thể nào có lẽ là anh ấy vô tình chượt chân thôi, cô suy nghĩ rồi lái xe đi.
Vừa chở Tiểu Thiên tới trường xong cô mới chạy từ từ lại dù sao giờ cũng còn sớm, nhưng đơi không như là mơ trên đường cô thấy xe của Hoắc Dạ chạy tới gần.
- Người đẹp, sáng sớm hảo chứ - Hoắc Dạ nhìn cô nở nụ cười sát gái nhưng điều đó đối với cô là miễn nhiễm, vô tác dụng nhưng cô quyết định im lặng nhấn chân ga chạy thật nhanh, nhưng nam chính như hồn không siêu thoát cứ bám cô không buông.
- Thật nóng nhưng tôi thích, thực sự một năm qua cô đã đi đâu ngay cả điện thoại cũng thay không lẽ cô ghét tôi tới vậy- Hoắc Dạ.
-Hừ, anh không đáng cho tôi ghét từ khi cô ta (Bạch Hiên Nhu) xuất hiện các người đã đối xử với tôi ra sao, điều đó anh là người biết rõ nhất chứ Hoắc thiếu gia- cô lạnh lùng không nhìn anh ta.
- Cái đó điều là do cô tự chuốt lấy, do tính xấu xa thích hại người của cô giờ còn trách ai- Hoắc Dạ thay đổi sắc mặt, lạnh lùng hơn lúc nãy.
- Tôi khinh, do mấy người ép tôi tới đường cùng thôi lo mà quản nữ nhân của các người đừng để cho cô ta đi cắn bậy nữa, tốt nhất là bớt gây chuyện với những người bạn, người nhà của tôi, đừng để tôi lột bộ mặt thật ra- cô nói xong thì cùng lúc hai chiếc xe tới trường.
Cô bước nhanh xuống xe đi vào lớp Hoắc Dạ cũng bước xuống nắm nhanh lấy tay cô, liền bị cô đạp thẳng vào bụng.
- Hậu quả của việc không nghe lời, mà tôi đặt biệt không thích người không chịu nghe lời, lần sau tôi sẽ trực tiếp giết chết anh- cô nói xong rồi quay đầu bước lên lớp mặc lên tên đang khó khăn đứng lên.
Phía xa có một người đã chứng kiến hết cảnh này không ai khác là nữ chính Bạch Hiên Nhu, cô ta cắm môi đến bật máu, chĩa ngay ánh mắt thù hận tới cô.
'Mày được lắm Hân Ngôn đầu tiên là Khang ca ca, bây giờ ngay cả Hoắc Dạ cũng theo mày cái gì tao mà không có được thì mày đừng mong sống yên'- suy nghĩ của cô ta.
Không chỉ có nữ chính mà còn có cả nam chính Đặng Đình Khang, người đã không xuất hiện rất lâu, anh ta đập mạnh vào cái cây gần đó.
'Hân Ngôn em là của anh, không ai có quyền cướp em khỏi anh nếu tên nào có ý định với em anh sẽ giết tên đó mặc kệ hắn có phải là bạn thân của anh hay không?- Đình Khang suy nghĩ xong liền biến mất sau bóng cây.
_________________________
Hới ngắn một chút, au sẽ cố gắng ra chương mới, một tuần một chap mới nha ^^
Hết chương 32.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ lãnh huyết
RomantizmAi cũng biết trong mỗi truyện đều có nhân vật phụ, và cũng là nhân vật ác độc nhất luôn tìm cách hãm hại nữ chính. Còn nữ chính là một con người nhu nhược, hay khóc luôn bị hại và cuối cùng được các nam chinh giải thoát. Nam chính là những con người...