Chương 39 Lạnh lùng

8.7K 299 49
                                    

Một ngày trôi qua, cô luôn bận rộn với công việc của công ty nên không có thời gian để đi học, nay cô rãnh nên cô quyết định đi tới trường, cô muốn được diễn kịch với nữ chính.

Cô nhanh chóng thay nhanh bộ đồ học sinh, rồi đi xuống thang máy dành riêng chi tổng giám đốc, cô leo lên xe chạy tới trường, hiện tại là trường đang ở giờ ra chơi nên cô thoải mái  đi cất xe.

Mọi người trong trường từ lúc cô vào thì luôn thì thầm to nhỏ, hầu hết là nói về chuyện lúc cô ở buổi tiệc, mấy đứa con gái thì nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét, hận thù,....ha cứ việc căm ghét tiếp đi điều đó làm cho cô cảm thấy rất thú vị, vậy thì trò chơi mới vui chứ.

Tại một góc khuất lớp E khi nhìn thấy cô họ vui mừng hết biết, họ chờ cô đi học uốn mòn mỏi, cô ta cứ gặp họ là như cái đuôi bám lấy thật là phiền phức, hôm nay không có nam chính chắc chắn họ đang bận rồi ngay cả Đông Cung Sở Ly cũng không ở đây.

- Tiểu Ngôn ở đây nè- Min vẩy tay gọi cô, cô mỉm cười bước tới.

- Chuyện lạ nha sao hôm nay rãnh rỗi xuống đây vậy không phải bình thường mọi người thích ở trong lớp sao- Cô hỏi vậy thôi chứ ai mà không biết vì nữ chính nê họ bị bắt phải xuống đây chủ yếu làm nền cho cô ta.

- Hỏi thừa, cậu biết nguyên do rồi mà còn hỏi- Ken trề môi, cô nhanh chóng ngồi xuống chỗ kế bên Ice.

- Uả sao hôm nay rãnh rỗi tới đây chi vậy? chuyện ở công ty không phải rất nhiều việc sao?- Dan hỏi xong liền gục mặt xuống ngủ.

- Không có gì chỉ là nhớ mấy cậu quá thôi ấy mà?- cô nói những mặt lại lạnh tanh, không óc cảm xúc gì hết.

- Vậy em có nhớ anh không?- Kan từ đâu xuất hiện, làm bao nhiêu trái tim của mấy đứa con gái đổ rầm rầm ánh mắt trái tim nhìn vào anh như muốn ăn tưới nuốt sống.

- Nhớ- Nữ chính từ đâu xuất hiện ôm cổ Kan chặt kín, làm cho lớp E nghiến răng, anh hỏi cô ta hả? anh bắt đầu đen mặt liền nhanh chóng quăng cô ta xuống đất mặt lạnh lùng nhìn cô ta thứ một thứ dơ bẩn.

- Tôi không hỏi cô, biến chỗ khác.....Ngôn Ngôn lâu quá không gặp em đói không anh mua đồ cho em ăn- Kan đổi mặt 180 lớp E té cái rầm, lật mặt nhanh như lật mặt như lật bánh tráng, họ không biết người này.

Ngôn Ngôn lâu quá không gặp em đói không anh mua đồ cho em ăn- Kan đổi mặt 180 lớp E té cái rầm, lật mặt nhanh như lật mặt như lật bánh tráng, họ không biết người này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

- Không có tiền đồ, Tử...không Ngôn nhi em muốn ăn gì ? thôi khỏi anh biết em muốn ăn gì rồi?- Devil không để cô nói gì? kiếp trước anh luôn mua đồ ăn cho cô mà sao anh lại không biết cô muốn ăn gì chứ, Kan cũng nhanh chóng chạy theo.

Nữ chính khi bị Kan bơ liền ôm mặt khóc chạy đi, trong lòng muốn cô  chết đi hơn ngàn lần, khi hai người đem đồ ăn về Devil nhanh chóng để lên bàn cho cô, Kan hụt hẫng đáng lẽ anh phải nhanh chân hơn chứ, đáng ghét.

- Đúng ý em chứ Ngôn, anh đút em ăn nha- Devil đưa muỗng cơm tới trước mặt cô liền bị cô hất ra cơm văng tứ tung.

- Xin lỗi tôi lỡ tay, với lại tôi với anh không thân đến nỗi mà anh phải mua đồ ăn cho tôi Kan tôi muốn ăn đồ của anh- cô lạnh lùng gạt luôn khay thức ăn xuống đất, nhường chỗ cho Kan ngồi.

-Em....thực sự bây giờ em muốn như thế nào?- Devil mặt lạnh lùng giọng nói vẫn trầm ổn nhưng trong tim thì như những nhát dao khứa vào khi cô đối xử với anh như thế, thấy cô không nói gì anh bỏ đi.

- Bà bị sao vậy Ngôn giữa bà với cậu ấy có chuyện gì? Vì sao bà lại làm như thế- Ice thắc mắc.

- Không có gì chỉ là ân oán cá nhân, đừng để ya tới làm gì? Kan đưa muỗng cho tôi, ăn nhanh đi gần tới giờ vô học rồi-cô nói rồi liền cắm đầu vào ăn cơm, Kan nhìn cô ăn miệng mỉm cười còn chuẩn bị cả khăn giấy cho cô nữa.

Còn có một vài người nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, nhưng còn có một vài nam chính đã nhìn thấy điều đó, đó là Mạc Tử Trạch, Đặng Đình Khang và Lục Bách Thần, và có một bóng người đứng trên ban công nhìn cô, ánh mắt ngập tràn vẻ hận thù.

' Nữ thần của tôi em thật lạnh lùng, nhưng tôi sẽ làm cho em phải yêu tôi đồng ý chịu làm vợ tôi, em là của tôi và không có ai có thể cướp được, chuẩn bị nhận món quà tôi dành cho em đi'- đó là suy nghĩ của Lục Bách Thần.

Còn trong lòng của Đặng Đình Khang thì đang vạch ra kế hoạch để cô chịu tha thứ cho bản thân mình, và anh mong cô sẽ chấp nhận, Mạc Tử Trạch thì ánh mắt đăm chiêu không biết òa trong lòng ng anh suy nghĩ cái gì.

____________________
T/g: ta xin lỗi mọi người vì đã không ra chương đúng hẹn, tại ta bận đi học nhiều quá nên không có thì gian viết truyện, nhưng t sẽ cố gắng đăng chương sớm nhất có thể, mong mọi người đừng bỏ ta nha 😭😭.

Mọi người cũng biết người yêu từ kiếp trước của chị Ngôn nhà ta là ai rồi phải không  và Chương sau sẽ kể về quá khứ của người đó, đoán thử đi là ai nè ^^

Hết chương 39



Nữ phụ lãnh huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ