14. Về chuyện say rượu (2)

3.2K 356 100
                                    


Không thích ứng kịp với một Giang Trừng lạ lùng như thế này, Ngụy Anh chết đứng.

Bên này, Giang Trừng vẫn dè dặt kéo tay áo hắn, nghi ngờ gọi lại:

- Sư huynh? Ngụy Anh?

Hồi lâu, Ngụy Anh mới mở miệng nổi:

- Giang Trừng, người... lúc nãy, không phải bị Kim Quang Dao đánh hỏng não luôn rồi chứ?

Trong ấn tượng của Ngụy Anh, Giang Trừng chưa từng gọi hắn là sư huynh, toàn là trực tiếp gọi tên, nếu không sẽ là ta – ngươi. Hắn không ngờ chết đi một lần, sống lại, lại được nghe chính miệng Giang Trừng gọi mình hai chữ "Sư huynh".

Này có tính là kinh hỉ không nhỉ? Hay là đại kinh hỉ?

Giang Trừng bên này gọi một hồi, cuối cùng ấm ức buông tay:

- Người vẫn giận ta đúng không? Đánh người ngất xỉu hôm đó, ta cũng có cố ý đâu?

Ngụy Anh lập tức hiểu ra, à, hắn đang nói đến hôm ở trước từ đường Giang gia giao chiến cùng Vong Cơ! Còn chưa kịp mở miệng nói gì, lại nghe Giang Trừng tiếp tục ấm ức:

- Ngụy Anh, người lúc nào cũng bênh người ngoài. Ở Ôn thị năm đó, người bênh Miên Miên, bênh Lam Trạm. Ở Di Lăng, người bênh người nhà họ Ôn. Bây giờ, người về Vân Mộng cũng không muốn cùng chúng ta ăn bữa cơm, chẳng thà cùng hắn đi ăn linh tinh ngoài chợ. Ta nói người hai câu người liền nổi giận đòi hắn đưa người đi khỏi Giang gia. Ngày xưa chúng ta cãi nhau, đánh nhau suốt, cũng có sao đâu? Hay bây giờ, người chỉ cần Lam Trạm, người Giang gia với người đều là người dưng? Hay bây giờ, Giang gia không còn là nhà của người nữa???

Ngụy Anh nghe vậy, thoạt tiên là kinh ngạc sững sờ, sau đó, hắn đau đầu suy nghĩ: "Giang Trừng, người đúng thật là tự làm khổ mình! Người nghĩ thế này thì cứ nói với ta thế này, mất mặt thì chết được à? Sao còn phải làm bộ cay nghiệt thế kia làm gì?" Nhưng hắn không dám nói thế ra miệng, vì Giang Trừng đang ấm ức vừa kể vừa mắng kia, nhìn thế nào cũng giống như sắp khóc đến nơi rồi!

Giang Trừng khoanh hai tay trên mặt bàn, vùi mặt vào giữa hai khuỷu tay, ấm ức nói hết một tràng, lại ngước mắt lên nhìn phản ứng của người trước mặt.

- Người quên mất lời hứa năm xưa với ta, người gián tiếp hại chết tỷ phu, tỷ tỷ của ta, người gián tiếp hại ta tan cửa nát nhà, người còn giấu ta việc đổi tiên đan... Giấu ta lâu như vậy... Ngụy Anh, người quá đáng lắm!

Giang Trừng ngừng lại một lúc, hít một hơi thật dài như để lấy can đảm, sau đó nói tiếp:

- Ngụy Anh... Xin lỗi!

Trong đầu Ngụy Anh hiện tại như có hàng ngàn, hàng vạn chùm pháo cùng lúc bắn ra, quay cuồng chớp động, nhưng thứ duy nhất vang dội bên tai chỉ có hai chữ "xin lỗi" yếu ớt kia. Hắn không tự chủ hơi siết chặt các ngón tay của mình lại, mở to mắt nhìn Giang Trừng nửa tỉnh nửa mê trước mặt, dường như vẫn chưa tin vào tai mình.

Còn Giang Trừng, hắn vẫn gối đầu lên hai khuỷu tay, nghiêng mắt nhìn Ngụy Anh thông qua ánh nến mờ mờ, miệng không ngớt lảm nhảm, mắt càng lúc càng đỏ, cũng càng lúc càng ướt:

- Ngụy Anh, tiễu trừ Di Lăng, ta dẫn đầu Tứ đại gia tộc tới đó, không phải vì muốn giết người. Ta chỉ nghĩ, nếu để người rơi vào tay họ, chắc chắn sẽ chết, Giang thị nhất định phải tìm ra người đầu tiên. Ngụy Anh, ta không ngờ, lúc đó người đang bị phản phệ. Ngụy Anh, người chết khó coi đến như vậy để làm gì? Đến một mảnh tàn cốt ta cũng không thu về được, chỉ còn sót lại một mình Trần Tình, người có biết không? Ngụy Anh, người nếu đã muốn sống lại, thì sống lại sớm một chút không được sao? Mười ba năm, là mười ba năm đấy, người có biết không?

Ánh mắt của Giang Trừng ngày càng mờ mịt, Ngụy Anh cũng hiểu rằng thần trí của hắn đang càng lúc càng không rõ ràng nữa rồi, đang suy tính làm cách nào để an ủi hắn một chút, tránh cho hắn xúc động quá bật khóc thật, thì Giang Trừng đã mơ hồ thiếp đi, trước khi gục hẳn vào khuỷu tay, còn lẩm bẩm một câu, dù nhẹ như gió thoảng, nhưng Ngụy Anh vẫn nghe được hết sức rõ ràng:

- Nếu biết trước ta sẽ phải nợ người nhiều thế, năm xưa ta thà không lấy thân mình ra dụ quân lính Ôn thị, trực tiếp kéo người cùng chạy, sống cùng sống, chết cùng chết, có khi thế sẽ tốt hơn nhiều...

Ngày hôm đó, khi Ngụy Anh rời Liên Hoa ổ đến gặp Lam Trạm, hai mắt của hắn đều đã đỏ hồng, rõ ràng là mới khóc xong. Lam Trạm liếc nhìn qua, chấn động một chút, rồi nhàn nhạt hỏi lại:

- Hắn lại hành xử quá đáng?

Ngụy Anh lắc đầu, người vẫn khẽ run lên:

- Không, là ta quá đáng với hắn.

Hai người im lặng đi trong đêm, cuối cùng, Ngụy Anh chịu không nổi, lên tiếng:

- Lam Trạm, người biết không, Giang Trừng, thực ra hắn...

Câu chuyện xưa của Vân Mộng song kiệt lần đầu được giở lại một cách đầy đủ, Lam Vong Cơ im lặng lắng nghe, bên cạnh hắn, Ngụy Anh vẫn còn đang run, mang theo mong ngóng chờ đợi, hỏi rằng:

- Lam Trạm, người nói xem, ta và hắn, còn có thể là bạn tốt như năm xưa không?

Khi hắn hỏi câu này, một cơn gió chợt thoảng qua, cuốn theo hương sen thơm ngát nơi đầm sen Vân Mộng.

_________________

Vì sao tui lại viết 2 phần 13 và 14?

Vì tui thấy nuối tiếc, tiếc cho 1 Vân Mộng song kiệt đẹp đẽ đến thế, tiếc cho 1 lời hứa người quên kẻ nhớ, tiếc cho 2 kẻ bị dòng đời xô đẩy, kẻ này muốn tốt cho kẻ kia nhưng ngược lại, đều đẩy nó đến một thảm cảnh khác không kém đau lòng...

Vì tui thấy ấm ức, ấm ức tại sao Tiện Tiện phải chịu khổ nhưng chưa từng được nghe Trừng cởi bỏ lớp tsun mà giãi bày với hắn, ấm ức tại sao Tiện Tiện không biết Trừng từng vì hắn mà cam nguyện hi sinh những gì...

Nên tui làm fic ngược cả 2 luôn, tui là mẹ ghẻ =.= :v

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủWhere stories live. Discover now