[Vân Mộng song kiệt] Bất Tiễn Vãn Ngâm (2)

2.4K 259 15
                                    

Hồi ta còn rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ đứng cao hơn Phi Phi có một chút, ta lần đầu nhìn thấy mẫu thân say rượu. Ta chỉ là kéo vạt áo phụ thân, thắc mắc rằng: "Tại sao tên của con lại là Vãn Ngâm?", vậy mà phụ thân chỉ im lặng xoa đầu ta không đáp lời, vậy mà đêm đó, mẫu thân lại uống say.

Người ngồi trên thuyền giữa hồ, ánh trăng rải lên nhuộm ướt từng đóa sen nở rộ một màu vàng sóng sánh. Mặt nước lóe lên từng chùm sáng lấp lóa khiến ta hoa cả mắt, nhưng ta vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt mẫu thân đẫm lệ.

Người xoa đầu ta nói: "Trừng nhi, nếu mất đi ước vọng, cuộc đời của một người sẽ chỉ còn là một tiếng thở dài..."

Đó là lần duy nhất ta thấy mẫu thân say, cũng là lần duy nhất nhìn thấy người yếu đuối rơi lệ.

Mùa hạ năm đó qua đi rất nhanh, ta dường như đã quên hết những ký ức của đêm hôm ấy. Nhưng đôi khi, tâm trí ta vẫn đong đầy những hình ảnh rời rạc chập chờn: hương sen lẩn quất trong gió, giọt nước mắt của mẫu thân làm bóng trăng vỡ vụn sóng sánh trên mặt hồ...

Năm ta mới bốn tuổi, mẫu thân đã nói với ta: "Vãn Ngâm, sau này con sẽ trở thành gia chủ của Vân Mộng, muốn làm một gia chủ, nhất định phải thành tài"

Vậy nên người không cho ta chơi cùng Mạt Ly, Ái Ái, Phi Phi, người nói: "Con phải học kiếm thuật, phải học cưỡi ngựa, bắn tên, phải học rất nhiều thứ". Ta nhìn chúng bạn đồng tuổi tung tăng chơi đá cầu, bặm môi xoa thuốc lên vết phồng rộp ở tay do luyện kiếm. Ta nhìn chúng bạn đồng tuổi chơi trốn tìm, khổ sở tìm cách ghì chặt cương con ngựa bất kham. Ta nhìn chúng bạn được mẫu thân ôm ấp, phụ thân cưng chiều, mỗi ngày chỉ còn biết chui vào lòng tỷ tỷ ấm ức khóc thầm.

Phụ thân ta rất ít khi ôm ta, bế ta, mang ta đi chơi, so với Kim tông chủ - cha của Kim Tử Hiên quả là khác biệt một trời một vực. Mẫu thân lại nói: "Nếu con đủ ưu tú, phụ thân nhất định sẽ chú ý đến con!"

Mẫu thân nói vậy khiến ta phải suy nghĩ, lẽ nào Kim Tử Hiên học kiếm thuật tốt hơn ta sao? Rõ ràng là không có mà!

Nhưng ta vẫn rất chăm chỉ luyện tập, bởi ta tin rằng, nếu ta trở thành một người ưu tú, phụ thân nhất định sẽ yêu thương ta!

Lại mấy mùa hạ nữa trôi qua, nhưng phụ thân vẫn như cũ, không hề muốn ôm ta, hay dẫn ta đi chơi. Ta đành lủi thủi chơi cùng Mạt Ly, Ái Ái, Phi Phi.

Mỗi khi phụ thân gọi ta một tiếng "Vãn Ngâm", ta luôn có cảm giác, dường như bản thân mình chính là nỗi thất vọng lớn nhất của người, chính là tiếng thở dài mà người phải kìm nén trong lòng.

Thế rồi mùa hạ năm đó, phụ thân ôm về một đứa trẻ.

Kẻ đó toàn thân bẩn thỉu nhếch nhác, khóe miệng lại vẫn rạng rỡ mỉm cười.

Bàn tay bẩn thỉu của nó bấu chặt lấy gia văn hoa sen chín cánh trên y phục phụ thân, bôi lên tầng tầng vết đen, ố.

Còn phụ thân, người đang dịu dàng ôm lấy nó – dịu dàng như cái cách Kim tông chủ ôm lấy Kim Tử Hiên...

Lúc ấy, trái tim của ta bỗng nhiên đau nhói. Ghen tị. Đố kỵ. Không cam lòng.

Người đó, là phụ thân của ta mà...

Người đó, tại sao chưa từng ôm ta như thế?

Đứa trẻ đó tên là Ngụy Anh. Phụ thân gọi nó là Vô Tiện.

Tên của ta nghĩa là tiếng thở dài muộn màng.

Tên của hắn nghĩa là vô cầu vô mong.

Ta nhìn đứa bé đang ôm cổ phụ thân mình, mỉm cười rạng rỡ, chợt nhớ lại câu nói ướt đẫm nước mắt của mẫu thân năm ấy...

"Trừng nhi, nếu mất đi ước vọng, cuộc đời của một người sẽ chỉ còn là một tiếng thở dài..."

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủWhere stories live. Discover now