20. Về chuyện đỏ bạc...

2.3K 278 25
                                    


Ngụy đại sư huynh ở Liên Hoa ổ nổi tiếng là đỏ tình đen bạc.

Hắn đi đến đâu cũng có mỹ nữ theo sau nói cười vui vẻ đến đấy, vận đào hoa cứ phải gọi là phấp phới. Thế nhưng những thứ liên quan đến may rủi cùng hắn hình như đều không có duyên.

Lần đó sắp sinh nhật của Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện nhìn đi nhìn lại, nhìn trúng một chiếc trâm chạm hoa sen vô cùng tinh xảo. Đáng tiếc là, chiếc trâm đó trả bao nhiêu tiền người ta cũng không bán, nói là bảo vật trấn tiệm, giá chỉ mười lượng bạc thôi nhưng khi làm nó ra, ông chủ đã dặn rồi, trâm này chỉ bán cho người có duyên.

Ngụy Vô Tiện liền hỏi:

- Vậy như thế nào mới tính là có duyên?

Chủ quầy hàng vui vẻ chỉ tay lên bức tường đối diện:

- Ngụy công tử, mời nhìn qua bên này.

Hắn đưa mắt nhìn, chỉ thấy toàn bức tường treo kín bao gấm, mỗi cái chừng hai đầu ngón tay, nhỏ nhỏ xinh xinh, đủ kiểu hoa văn màu sắc, có lẽ đã có khoảng hơn mười nghìn cái.

Chủ quầy lại cười nói:

- Ban đầu ở đó chỉ treo một ngàn túi gấm thôi. Khách hàng cứ mua một món đồ ở tiệm này sẽ được một cơ hội rút ra một túi gấm. Nếu trong túi đó có chữ Liên thì sẽ được tặng cây trâm này. Nhưng nếu người đó rút sai, phải treo lên thêm 1 túi gấm khác. Từ lúc ta tiếp quản việc làm ăn đến nay, số túi gấm cứ tăng lên chóng mặt mà chưa từng có ai rút trúng cả.

Ngụy Vô Tiện liền mua một món đồ đổi lấy cơ hội rút một lần. Trượt.

Lại mua. Lại trượt. Lại mua. Lại trượt...

Cuối ngày, hắn ôm một đống lỉnh kỉnh tuệ kiếm, chuông bạc, vòng chân... về ném cho Giang Trừng, nói là tặng quà sinh nhật dần từ giờ cho tới năm ba mươi tuổi, mấy năm sau đỡ phải tặng.

Đổi lại một ánh nhìn khinh bỉ tột độ của Giang Trừng.

Hôm sau Ngụy Vô Tiện lại tới rút, nhưng túi đã cạn tiền mà vẫn không trúng.

Chủ quầy thương cảm hỏi:

- Hay là Ngụy công tử đừng thử nữa, dứt khoát mua một món khác tặng sư tỷ đi?

Nhưng hắn lắc đầu quầy quậy, chiếc trâm kia vừa nhìn đã biết là sinh ra cho sư tỷ hắn rồi.

Ngụy Vô Tiện đang chưa biết phải làm sao, thì Giang Trừng dẫn một đám sư đệ đi thị sát Vân Mộng về qua. Lão Ngụy lập tức như vớ được vàng:

- Giang Trừng, Giang Trừng!!! May quá, người mau mau vào đây!!! Giang hồ cấp cứu, có đại sự đây!!!

Một đám sư đệ nghe Ngụy Vô Tiện nói xong cũng đều gật gù: Quả nhiên chiếc trâm này vừa nhìn đã liên tưởng tới sư tỷ, không sai! Vì thế mỗi người đều thử dùng tiền mua một món đồ nho nhỏ, đổi lấy cơ hội rút thẻ một lần.

Nhưng đều không trúng.

Đúng lúc này, tất cả ánh mắt quay dồn lại người chưa từng thử qua, vẫn đang ôm tay cảm thán số lượng túi gấm nhiều ngang gia quy của Cô Tô Lam thị bên kia – Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện lập tức nhào tới, rất quen thuộc thuận tay mà xọc tay vào người Giang Trừng móc ra tiền, mua đại một món đồ nhét vào tay hắn sau đó kéo Giang Trừng tới trước bức tường phất phơ túi gấm bay bay:

- Người ta nói đỏ bạc đen tình, đỏ tình đen bạc. Người đào hoa vận kém nhất trong số chúng ta, thử một lần xem...

Giang Trừng trợn mắt lên với hắn, nhưng cũng tiện tay rút đại một cái túi gấm xuống đưa cho ông chủ.

Chủ quầy mở túi ra, sau đó trợn ngược mắt:

- Chữ "Liên"! Là cái duy nhất trong hơn mười nghìn cái túi! Một trăm năm qua chưa từng có ai rút trúng! Giang thiếu gia, cậu rốt cuộc "đen tình" tới mức nào vậy???

Giang nhị thiếu:...

***

Kỳ thực đỏ bạc đen tình mếu có liên quan gì ở đây hết. Biết vì sao nó ế hông?

Chính là vì: "Người đẹp mặt mộc, cần kiệm đảm đang, nhỏ nhẹ dịu dàng, thế gia trong sạch, tu vi không quá cao, tiêu tiền không quá bạo, không được to tiếng, lại phải đối xử tốt với Kim Lăng" đó :)

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủWhere stories live. Discover now