19. Về dáng ngủ của Di Lăng lão tổ

2.8K 338 43
                                    

Hồi còn nhỏ mới về Liên Hoa ổ, do chưa kịp chuẩn bị phòng, Ngụy Anh được xếp ngủ cùng phòng với Giang Trừng.

Nói về Giang thiếu gia, cái gì hắn cũng tốt, chỉ có tính khí là không được tốt cho lắm. Mà tính khí của hắn ấy mà, lúc gắt ngủ lại càng xấu ghê gớm.

Nói về Ngụy Vô Tiện, cái gì hắn cũng tốt, chỉ có dáng ngủ là không được tốt cho lắm.

Mà dáng ngủ của hắn ấy mà, lúc trời lạnh lại càng xấu ghê gớm.

Hôm đầu tiên ngủ chung giường, Giang Trừng đặt một cái gối ôm ở giữa, trừng mắt bảo Ngụy Anh:

- Ngoan ngoãn nằm một bên, dám đánh thức ta ta chặt người ném cho chó gặm!

Một lát sau, Giang nhị thiếu vừa thiu thiu ngủ, bỗng thấy một bàn tay đập cái bộp lên mặt mình.

Thì, Ngụy Vô Tiện rất ngoan ngoãn theo lời sư đệ mà ôm cái gối ngủ. Hắn ôm cái gối nên bàn tay vừa vặn đập tới mặt Giang Trừng.

Giang Trừng lập tức một cước đạp thẳng vào bụng hắn, thế mà con lợn chết kia cũng không có tỉnh!

Hôm sau ngủ dậy, nhìn một bên má trắng ngần của Giang Trừng bị bầm tím đến chói mắt, Ngụy Anh cúi đầu nhận lỗi, lắp bắp ngần ngừ nói:

- Hay là hôm sau để ta ôm người ngủ nha? Ôm người thì tay không đánh trúng người được nữa đâu...

Giang Trừng vừa xoa má vừa nghiến răng quát một câu: "Người cmn cút đi", tối đến vẫn là vùng vằng chui vào vòng tay của Ngụy Anh, ngoan ngoãn cho hắn ôm...

Ừ thì không bị ăn đánh nữa, nhưng mà...

"Phập" một tiếng, răng của Ngụy Anh đã cắn vào cổ hắn...

Giang Trừng da gà toàn thân nổi dậy, một cước đạp bay tên điên đó khỏi giường.

Ngụy Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngồi dậy xoa mông, lẩm bà lẩm bẩm:

- Trước giờ mới thấy vợ đạp chồng xuống đất, đào đâu ra cái lý sư đệ đạp sư huynh xuống đất?

Giang Trừng chỉ vết răng trên cổ mình, nghiến răng hỏi:

- Ngụy! Vô! Tiện! Người cmn là cẩu à???

Vừa nghe tiếng "cẩu", Ngụy Anh còn chưa tỉnh ngủ lập tức bay vèo lên giường, quắp chặt lấy Giang nhị thiếu, miệng thì la "Á, có cẩu, có cẩu, có cẩu!!!"

"Cộp" một tiếng, một bên mắt của Giang Trừng bị hắn va cho thành gấu mèo...

Mỗi đêm đều là một chuyện đặc sắc như thế, chả đêm nào giống đêm nào!

Nhưng lạ một điều là, mỗi đêm đi ngủ đều bị hành cho gà chó không yên, nhưng Giang Trừng lại không có đuổi Ngụy Anh đi. Thẳng tới lúc học nghệ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai người vẫn theo lệ cũ mà chung một phòng.

Ngụy Vô Tiện cũng vậy, mỗi đêm đều bị Giang Trừng đạp xuống đất, nhưng hôm sau lại mặt dày quấn lấy hắn, nhất quyết phải ngủ chung giường...

Kim Lăng nghe kể lại, vô cùng thắc mắc... Ngụy Vô Tiện đảo mắt nhìn quanh, thấy Lam Trạm không có ở đấy, liền hạ thấp giọng, cười mà nói:

- Thực ra cữu cữu người hồi trẻ có một tật xấu, đó là trong mơ hắn cũng sẽ vô thức đưa tay ra luyện chiêu thức võ công... đại khái chắc là bị bà ngoại người rèn nghiêm quá đi... Vì thế, cứ nửa đêm là chăn luôn bị hắn hất ra. Đêm đầu tiên ngủ cùng hắn ta thấy thế nên các đêm về sau đều kiếm cớ sợ lạnh ôm chặt hắn ngủ, miễn cho hắn nửa đêm động tay động chân tung chăn ra, hôm sau lại bị ho...

Sau đó Ngụy Vô Tiện lừ mắt nhìn Kim Lăng, bồi thêm một câu:

- Cái này giữ bí mật với LamTrạm, với Giang Trừng cũng không cho nói, rõ chưa? 

_______

Xưa thương nhau lắm, giờ cắn nhau đau =))

Xa là nhớ mà gặp nhau là đập liền :v   

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủWhere stories live. Discover now