Chap 3: Ở trường.

344 9 6
                                    

            Bánh xe dừng lại trước cánh cổng lớn, men theo lối đi lát những viên gạch lục giác đỏ thẫm Linh bất chợt rùng mình vì sự tráng lệ của ngôi trường!”Ôi mai chúa! Có cần khoa trương thế không? Cái gì mà chính sách tiết kiệm vì đảng và nhà nước chứ! Tôi khinh!” Mải ngắm nhìn và bình phẩm bỗng…Linh giật mình khi nhận ra trước mặt mình là cái “mẹt” to lù lù của nhị thiếu gia! Hết hồn chim én! Cô lùi lại và rồi…”uỳnh” vâng thế là Linh “đo đường” ngã “chổng vó” chình ình giữa lối đi. Linh suýt xoa chu chiếc môi nhỏ màu cherry thổi phù phù vào vết trầy đã rớm máu. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, nghịch ngợm nhảy múa trên sân trường tràn ngập mùi hương thơm mát của mà hạ. Đôi mắt nâu sữa mở to chăm chú quan sát những vết trầy tấy đỏ…Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên máu của Ái Linh, một mùi tanh nồng đến lạnh gáy. 1 giọt…2 giọt…những thức đỏ đặc sệt khẽ lăn xuống đầu gối cô từ từ…từ từ thôi rồi dần loãng ra trên làn da mịn màng trắng nõn như dải lụa.

-         Lớn tướng rồi còn bị ngã!

-         …

-         Chảy máu rồi!

-         …

-         Chảy máu rồi kìa! – Phong bực mình gắt lên.

-         …

-         Ngồi đấy làm cảnh à!

-         Ơ…ờ! – Như sực tỉnh, cảm nhận được cảm giác “xon xót” Linh thét lên – Tại ai mà tôi phải ngồi đây!

-         Tại hòn đá!

-         Anh…anh đang đổ hết tội cho nó à! Chịu trách nhiệm đi!

-         Đưa tay đây…!

-         Làm gì?

-         Đỡ!

-         Thèm…thèm vào!

-         Vậy thôi! Cô nói nhé! Chào! – Hai hàng lông mày rậm nhướng lên, cặp môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, rõ ràng là đang chế giễu nhưng sao lại đẹp một cách hoàn hảo như vậy! Anh đúc tay vào túi bình thản bước đi.

Khóe miệng Linh giật giật một hồi! “ Gay, đúng rồi, lão này là gay thật rồi! Chả ga lăng gì cả!...$%#@&$*#@^&” Sau một hồi chửi rủa cô cảm thấy toàn thân mình nhẹ bẫng như đang lơ lửng trên không trung, ngước nhìn ánh mắt xanh lơ đầy âu lo mà lòng không khỏi dâng trào cảm giác lạ…ừ…thất vọng ư…hụt hẫng ư? Tỉnh lại đi hi vọng gì vào hắn? Hắn có là gì của cô đâu, cô điên thật rồi! Như một chú mèo con cô dụi dụi đầu vào lồng ngực đang phập phồng vì thở, hi vọng rằng sẽ tìm được 1 chút ấm áp, bình yên len lỏi trong trái tim đã đóng băng lâu năm. Giọng nói dịu dàng nhưng trách móc vang lên với những hơi thở gấp gáp:

-         Em làm gì mà để ngã như thế? Có biết nguy hiểm lắm không anh vừa đi mua sữa vậy mà…! Từ sau có khi  anh phải bỏ em vào túi áo mang theo thôi! Em có đau không! Có bị gì không? Sao lại bất cẩn như vậy! … *blah blah blah*

“Gì đây? Anh ta đang lo cho mình sao? Mới có trầy xíu mà như vậy khéo đứt tay là anh ta đưa mình đi cấp cứu quá!” Nam đặt Linh xuống chiếc giường trắng toát nhẹ nhàng “mặc quần áo” cho chiếc đầu gối mịn màng của cô. Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng tẩy  rửa vết thương thỉnh thoảng lại như sợ “bệnh nhân” đau, hàng lông mày khẽ nhíu lại, vẻ điềm đạm song vẫn không thể dấu nổi sự lo lắng trong đáy mắt. Tim lỗi một nhịp…từ đây Linh đã đặt cho Nam một vị trí rất quan trọng trong tim…một người bạn…một người anh trai và hơn thế nữa!

Nhật ký biến băng thành nướcWhere stories live. Discover now