“ Mẹ…mẹ ơi!” Từng tiếng gọi như tắc nghẹn nơi cổ họng! Mỗi chữ thốt ra từ chiếc miệng xinh xắn kia tựa như 1 tạp âm có xen lẫn những buồn bã, tủi hờn ấp ủ trong lòng lâu năm! “Linh sẽ ngoan…mẹ đừng bỏ Linh!” lại 1 lần nữa cô lẩm bẩm trong vô thức! Ánh mắt ấm áp ấy, những lời nói đầy yêu thương ấy…tất cả hiện lên rồi quay quanh đầu nó như 1 cuốn phim tất cả..đêm đông…bóng tối…giọt mưa và cả nước mắt nữa! Hiện lên rồi mờ dần, mờ dần trong một màu đen nhạt nhòa! …Mọi thứ dần biến mật chỉ còn vỏn vẹn 2 chữ “mồ côi” hiện lên rất rõ trong tâm trí cô.
- TÔI KHÔNG MỒ CÔI! – Linh lập tức bật dậy hét toáng lên.
Thì ra là mơ…là mơ ư! Toàn thân cô đầm đìa nước! Kể từ ngày ấy, ngày mà người phụ nữ Linh yêu thương nhất ném cô vào nơi có tên là “Cô nhi viện” những hình ảnh khủng khiếp ấy luôn luôn zày vò cô trong những giấc mơ! Đã 2h sáng? “Rột,rột,…” Cảnh khuya tĩnh mịch thơ mộng đến nỗi làm say lòng người thế này…mà bụng của Linh vẫn cố biểu tình được…thật là…muốn đâm đầu vào tường quá! Sau 1 hồi ra sức càn quét cái tủ lạnh cô hài lòng gật gù bước về phòng trong tình trạng lơ mơ như con gà tơ.
***
7:00 AM
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tiếng hét kinh thiên động địa vừa rồi khiến đôi mắt tro xám động đậy.
- Ồn! – Đó là tất cả những gì mà tên con trai nằm cạnh cô nói không ngạc nhiên, không tức giận, cũng không một chút mảy may!
- Lão biến tháiii...cút ngay khỏi phòng taaaa!
- Phòng ai? – Thằng to đầu chảnh chọe kia giờ mới có phản ứng. Hắn bật dậy như cỗ máy được lập trình sẵn và…”Uỳnh” miễn bàn cãi anh tặng luôn cho con khỉ lắm mồm kia một cú đạp không thương tiếc!
Linh “vồ ếch”, ngồi dưới đất trong trạng thái chết lâm sàng, á khẩu một hồi lâu, mặt cô hiện rõ 3 chữ "thộn khỏi nói"…! Ấc ầu núi lửa sắp phun trào rồi đấy! Linh xinh xông lênnnn… nhưng mục tiêu trả thù zở quá từ tiếng “yaaaa” sung mãnh bỗng trở thành tiếng “aaaaa” thảm thương đến lạ! Phong nhướn mày:
- Xin! (Ý chàng là xin tha nè -_- Tiết kiệm lời thấy gứm)
- Hả…à à…! Sao cái gì? Tôi mà phải xin anh á?
Mặt Linh hết đỏ lại trắng rồi vèo cái chuyển sang tím cô vung nốt cánh tay còn lại định “xăm” cho Phong 5 ngón tay lên mặt…than ôi ai mà ngờ được cậu lại tóm được cả 2 tay cô rồi nhẫn tâm vặn đôi bàn tay ngọc ngà của Linh ra đằng sau…thốn tận rốn ! “Thằng cha này là GAY hả? Sao chẳng thấy thương hoa tiếc ngọc gì thế, híc!” cô nuốt khan mặt méo xuệch khóc ròng trong lòng…
- 7h20…muộn!
- Hả? À ờ…anh không đi học à Chảnh?
- Có!
- Sao không thay đồ?
- Trước mặt cô?? O.o
YOU ARE READING
Nhật ký biến băng thành nước
RomanceTừ ngày bị bỏ rơi cô tự nhủ với lòng sẽ lạnh lùng…sẽ thờ ơ với tất cả mọi thứ…nhưng khi được nhận nuôi vào một gia đình…mọi thứ…sự ấm áp, yêu thương và vui nhộn đã khiến cô mềm lòng…đã thay đổi ngay từ ngày đầu bước chân vào nhà…chính cô cũng không...