Chap 5.2: Truyện trong nhà bếp

256 11 26
                                    

"Xoạch" - Hự! Hiện trường vụ án là 1 cô bé tuổi xuân phơi phới đang "hôn nhau" đằm thắm như con cá mắm với cái sàn nhà cứng cáp! Các cụ nói cấm có sai đã là quả báo thì ăn cháo cũng gãy răng! Thiện tai thiện tai! Ê ẩm toàn thân Linh nghĩ bụng mà oán hận đất trời!

- " God! Tại sao lại phũ phàng vỗ mông chạy sang phe "gà trống hóc sỏi" và "siêu chảnh nhị lão gia" kia chứ! God à! Ngài thật biến thái quá điiii!" Thực tình cô cũng đâu có làm gì quá đáng đâu toàn hành động bảo vệ chính nghĩa...! Cô chỉ mới đi trộm sỏi của cái biệt thự đang xây ngoài đầu ngõ khiễn lũ con nít bị bà chủ hiểu lầm và tặng cho vài bài cải lương free...chỉ bẻ trộm mấy nhánh cây trong công viên về chế súng cao su...chỉ mới làm mông Khánh hôn sàn nhà vì vấp phải sỏi, làm Nam đo ván vì vấp dậy dăng bẫy Phong, chỉ mới làm hỏng 2 cái máy giặt, vỡ 3 cái bình cổ, phá hoại giọng ca hùng dũng của anh chàng gà nhà hàng xóm, chỉ mới ném dép vào đầu người nào đó khiến anh ta ngớ ngẩn mất gần nửa tiếng...mới chỉ mới chỉ và mới chỉ! Hừ! Có thế thôi cũng có đáng là bao nhiêu đâu mà ông zời đẹp zai nỡ lòng nào quay lưng lại với đứa con gái bé nhỏ như cô 1 cách phũ phàng vậy đó! AAAAA! Cuộc đời thật lắm bất công! Linh khóc ròng lết cái xác kim cương mà thảm thương của mình xuống phòng ăn!

- Oái!!! Maaaa! Mẹ ơi cứu con với! - Chàng trai đang ngồi ăn snack trên sofa bỗng gào lên thảm thiết.

- Này thì ma này! - Linh tiện tay rút dép phi thẳng vào mặt tên tóc đỏ hung trước mặt. Trông cô cũng đâu đến mức thân tàn ma dại như vậy chứ! Hừ! Thật quá đáng mà! "God à! Con không cố ý đâu nhưng hắn ta cần phải được dạy dỗ lại!" 

- Sáng thì "hấp diêm" thính giác bây lại "hấp diêm" thị giác! Mô phật! A di phò phò! Đầu gà này! Thật sự mắt và tai của tôi còn rất trong trắng chưa đủ 18 cô muốn ăn cơm tù rồi ư? Mắt tai ơi tao là thân làm chủ mà không thể bao bọc và bảo vệ cho mày thực sự thực sự rất rất rất xin lỗi! - Phong huynh đệ chẳng nể nang gì bơm thêm vài câu đả kích.

- Cái đồ...đồ...đồ...

- Sao? Cứng họng rồi hả đầu gà?

- Đồ khỉ đột! Đồ biến thái!

- Khỉ đột vẫn đẹp hơn đười ươi nhiều mà phải không,phải không, phải không? Hả đười ươi có cái đầu con gà! Phải không? Hả hả hả hả?

- Fuck! Hả cái con mẹ nó chứ! Hả cái "cậu nhỏ" nhà anh ý! 

- Linh à! Em không sao chứ? - Chàng trai có đôi mắt xanh lơ bước từ trong bếp ra nhìn Linh bằng ánh mắt lo lắng! Đôi mắt ấy lúc nào cũng vậy...luôn dịu dàng, luôn phẳng lặng và tràn đầy lo lắng!

Nhìn cô gái đội cái tổ quạ trên đầu Nam thực sự rất tức giận, anh mà biết thứ gì biến thiên thần của anh trở thành như vậy thì anh sẽ không chần chừ mà đập nát nó mất!

- Fuck! Muốn cười thì cứ cười! Bà đây không cần mấy thứ thương hại vớ vẩn đó!  - Giờ đây Linh thật sự...thật sự rất rất cáu. 

- Đồ ngốc! Xem em kìa! - Hàng lông mày hơi nhíu lại, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa anh cũng chả bận tâm vẫn bình thản tiến về phía cô! Và cứ thế anh bước cô lùi, cô lùi anh lại bước! 

Nhật ký biến băng thành nướcWhere stories live. Discover now