Nam nói xong cả lũ mới sực tỉnh luống cuống đeo giày xỏ dép! Chỉ duy có thằng nhóc tóc đỏ hung là vẫn bình thản đứng tựa lưng vào mép tường tay mân mê khối rubik, mắt không rời cái thứ vuông vắn, sặc sỡ kia, anh ta cất tiếng:
- Hôm nay tao sẽ đưa Linh đến trường! Chúng mày cứ đi trước!
- "Lạy thánh ala, lạy bà chúa đất, nói chung con lạy tất hôm nay Khánh Khùng huynh đệ gọi tên cúng cơm của con T^T anh ta đã cải tà quy chính rồi sao? Con xin tạ ơn các vị bằng quả chuối đang gặm dở, xin đa đa đa của đa tạ!" - Linh vái trời vái đất tạ ơn.
- Ây dà! Anh hai à xem ra không được rồi! Cô ấy nghe xong thì khấn trời khấn phật rồi xem ra....
- Ra gì mà ra, đi đi! Honey của tao mừng quá nên khấn!
- Oái! Ai à honey của anh hả thằng kia! Nãy giờ tưởng cải tà quy chính mừng hụt -_-! "Các vị thánh thần con không cho người quả chuối nữa đâu! Nhoàm nhoàm hết rồi đừng hòng đòi!" - Cô cau có trách móc đất trời.
- Đi chung!
- Mày...mày muốn đi chung với tao hả Phong? *Sốc* Không đi chung đụng gì hết thằng nào có xe thằng nấy dùng!
- Xe hỏng! - Phong thản nhiên phun nhả lời "vàng ngọc" chỉ tay vào chiếc mô-tô đã bị tháo rời các bộ phận nằm chỏng chơ trong gara.
- "Ối, ối mẹ ơi! Tiền,là tiền cả đấy! Lão nhị à dù anh muốn đi chung với tôi cũng đâu cần tàn nhẫn vậy! Chỉ cần đưa tôi cái phong bì rồi tôi sẽ thương lượng lão đại mà!" - Linh nhìn đống "sắt vụn" bằng ánh mắt thương cảm, xót xa cho một đống tiền không cánh mà bay.
- Mày...đi chung với thằng Nam! - Anh MC yêu nghề vẫn không dời mắt khỏi khối lập phương đủ màu kia ra lệnh.
- Anh hai à...thực...thực ra là xe em cũng...cũng hết xăng rồi! - Nam ái ngại gãi đầu nhìn 2 ông anh. - "Hừ! Tưởng ta ngu sao! Tiểu thư của ta đâu thể một thân một mình ngồi chung với hai con sói được!"
- Đợi anh đi mua!
- Thôi không cần!
- Chung đi!
- %&^%&%^&#@&
- $%&^*&^*#@$#@$
- %^&&@#(&(#@&(@#$
3 tên to đầu không hiểu sao từ đàm phán sang chửi nhau om xòm....
- STOPPPPPP! - Linh hít hơi lấy hết sức bình sinh rồi xuất chiêu "Sư tử hống".
- Động đất? Sóng thần, thiên tai, hay bị đánh bom khủng bố? - Anh cả giật mình ngơ ngác ngó quanh.
- Không phải đâu anh hai cái này gọi là sét đáng ngang đầu, đại bác ngang tai, B52 ngang mặt!
- Sai hết cả 2! Cái này là đười ươi í lộn tinh tinh gào rú! - Phong nhún vai bổ sung.
- Này thì thiên tai! Này thì B52, này thì tinh tinh gào rú! - Cô điên tiết tặng cho mỗi người 1 cú đá đến già không quên rồi lôi cả cả lũ lên FF Ferrari đã đậu sẵn trước cổng.
Chiếc xe đen tuyền phóng vụt đi như tên bay, để lại những rặng cây lờ mờ đong đưa theo gió. Cô tựa đầu vào cửa kính ô tô nằm, chăm chú quan sát thành phố sầm uất ngập tràn ắng với những rặng cây xum xuê, bầu trời xanh hiền hòa, thật dễ chịu! Trái lại với vẻ tấp nập, bận rộn ở nòoài kia, trong khoang xe không khí phải nói là căng như dây đàn mỗi người mỗi việc, người lái thì cứ lái, ngủ thì cứ ngủ mà ngắm nghía thì cứ ngắm chẳng ai hé răng lấy một lời xung quanh chỉ là những tiếng thở đều đều đầy chán nản! 1 tí 1 tí nữa thôi...sắp sắp chạm được rồi...5cm,4cm,3cm,...Khánh cười gian mon men đưa tay tới chỗ Linh thì bỗng:
YOU ARE READING
Nhật ký biến băng thành nước
RomanceTừ ngày bị bỏ rơi cô tự nhủ với lòng sẽ lạnh lùng…sẽ thờ ơ với tất cả mọi thứ…nhưng khi được nhận nuôi vào một gia đình…mọi thứ…sự ấm áp, yêu thương và vui nhộn đã khiến cô mềm lòng…đã thay đổi ngay từ ngày đầu bước chân vào nhà…chính cô cũng không...