Chương 5

301 29 4
                                    

Đưa tay lên vuốt lọn tóc trên mặt cậu

" Anh yêu em"

-------------------

Bam Bam vào xế chiều cũng đã nhanh chóng tỉnh lại, mở mắt ra là đã nhìn thấy Yugyeom. Gặp phải ánh mắt nhìn chăm chú của anh làm cậu có chút ngại ngùng đỏ mặt.

Yugyeom cười, ngay bây giờ anh rất muốn thổ lộ tình cảm của mình với cậu, anh không thể nín nhịn thêm. Sự thực bây giờ anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, nói những lời yêu thương với cậu. Yugyeom đưa tay lên đặt trên má cậu thật nhẹ nhàng, ngay lúc vừa định nói thì có cuộc gọi tới... Là của Candy...

Yugyeom thở dài, quay lại nói với Bam Bam

" em nghỉ đi, đây là điều khiển Tivi, nếu muốn xem, hãy ấn nút này rồi chuyển kênh ấn nút này, cho to tiếng thì ấn nút này, anh đi nghe điện thoại một chút"

Yugyeom vừa nói vừa chỉ cho cậu nghe, Bam Bam cũng dạ vâng rồi nhanh chóng mở Tivi lên, mắt sáng rực lên , lần đầu tiên cậu xem tivi...

Yugyeom đẩy cửa ra ngoài, đưa tay kéo sang cái nút xanh kia, mệt mỏi đưa lên nghe

-" Alo, em muốn gì nữa, tôi và em không thể quay lại"

-"Yugyeom, em yêu anh, hãy quay lại đi mà, em yêu anh, yêu anh rất nhiều, em thực sự không muốn rời xa anh, em ...là do ba anh, hãy hiểu cho em" Giọng Candy say xỉn, nghe còn có tiếng nhạc và hò hét , cô đang ở Bar? Mà chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng là việc hai người chia tay là do ba anh?! Chết tiệt, thật là khốn nạn, thảm nào ông già đo trước khi chết xin lỗi anh rối rít, vậy mà anh lại cứ nghĩ là người ba tốt nhất thế gian. Đối với anh, cô là thiên thần, là tính mạng, nhưng vì ba! Mà anh lại tin vào lời nói của ông để rồi nghĩ cô là người phản bội

Khốn thật, anh đang nghĩ cá gì vậy? Anh đã có Bam Bam sao còn muốn quay lại với cô? Thế này là phản bội cậu, anh không làm được...Nhưng hay là anh vẫn còn yêu cô, trước nên đến quán bar đó đã.

Nghĩ rồi anh lao xe tới quán Bar dựa theo GPS trên xe, tới quán Bar, Yugyeom ngay tức khắc thấy cô đứng đó uốn éo theo nhạc, anh chạy lại kéo cô ra ngoài,

" Candy, em làm cái gì vậy tại sao lại vào Bar để giải toả?"

Cô không nói gì lao tới ôm anh rồi hôn anh tới tấp, lưỡi cô luồn vào miệng anh nhưng bị anh đẩy ra

" Yugyeom, em yêu anh, tại sao anh định yêu một thằng bé kém anh từng đo tuổi, nó chỉ là thằng ranh con, em biết hết...hức...biết hết rồi"

Yugyeom nhíu mày

" Thằng ranh con?! Em hãy tôn trọng em ấy một chút, dù sao em cũng chỉ mới 19 tuổi thôi!"

"Nhưng em yêu anh! "

Anh không nói gì nữa mà đưa cô về nhà mình, vừa về tới nhà, anh đưa cô lên phòng trống,phòng ngày trước của người hầu...

Nhưng khi trở về phòng, bỗng cô lao vào , cô đã kéo theo anh, cởi cúc áo anh ra, rồi hôn anh, miệng lưỡi cô quấn vào lưỡi anh, nhưng anh lại vô thức đón lấy,anh không phản kháng, ngược lại còn cởi chiếc váy cô mặc, hôn nhẹ từ cổ cô xuống tới nơi ngực đẫy đà, anh mê man mút lấy nơi đầu ngực cô, tay thì luồn xuống nơi bí mật, tay thì bóp xoa nắn nơi đẫy đà bên kia, cô sung sướng không ngừng rên rỉ, anh mạnh mẽ cởi quần cả hai người rồi đâm vào cô, trong anh mất hết lí trí, thậm chí còn không nhớ tới cậu....

Bam Bam đột nhiên muốn về nhà nhưng lại không có Yugyeom, may thay lại có thư kí Kang.

Bam Bam trên đường về nhà vui không kể, sắp được về rồi, mà lần này về còn được ngủ cùng phòng với anh, cậu thích lắm. Về tới nơi, thư kí Kang chờ cho cậu vào nhà rồi mới đi, Bam Bam nhớ trước khi đi Yugyeom có nói anh sẽ về nhà chuẩn bị chỗ ngủ rồi đồ ăn cho cậu, bây giờ là 8 giờ nhưng không thấy anh, Bam Bam nghĩ nên lên phòng ngủ, cậu thích cái phòng ngủ to lớn ấy lắm, phòng ngủ tầng năm, nhưng khi mới lên tới tầng tư cậu đã nghe thấy những tiếng rên rỉ rồi tiếng thở dốc, cậu tò mò chạy lên, mở hé cửa phòng ngủ.

Đập vào mắt cậu, cảnh tượng anh mạnh mẽ ra vào bên trong cô gái, tay thì bóp ngực rồi hai người dây dưa hôn nhau cậu cũng 12 13 tuổi rồi đủ để hiểu, tim cậu thắt lại, đó là cô gái trong ảnh...

Chiếc túi trên tay cậu vô thức rơi xuống tạo ra một tiếng động làm hai người dừng lại, Yugyeom tỉnh táo lại, anh mở to mắt, giật mình, anh đang làm gì thế này?!

" Bam... B...am"

Bam Bam đau thắt tim

" Xin lỗi đã làm phiền"

Rồi cậu chạy thật nhanh xuống dưới ra khỏi căn nhà, Yugyeom vội vã mặc quần áo đuổi theo nhưng Candy giữ tay anh lại

" Đừng đi"

Yugyeom không nói gì, giật tay cô ra rồi đuổi theo cậu

Ngoài trời lạnh tới 4 độ, cậu chạy quên không mang dép, nhưng không sao, đó là dép của anh, dù gì cậu cũng không mang theo được, chân cậu lạnh huốt bắt đầu túa máu sưng phồng lên, cậu ngồi thui lủi góc, cậu khóc, cậu đã quá mơ tưởng rồi, cậu thân phận như thế này làm sao có thể chạm tới anh, đương là chủ tịch một công ty lớn?

Cậu đã sai sao?

" anh nói chia tay với cô ấy rồi mà!"

" Bà ơi, con đã quá mơ tưởng rồi phải không bà?"

End chương 5

[YugBam ver] Yugyeom, em đồng ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ