Chương 1: Gặp em

429 35 2
                                    

7 giờ sáng, tại Bắc Kinh

" Thư kí Kang, lịch làm việc của tôi hôm nay?"

" Dạ thưa Chủ Tịch, lịch làm việc của Ngài... Đầu tiên là tới trại trẻ mồ côi " Yugyeom khẽ thở dài, anh mới 20 tuổi nhưng đã là Chủ Tịch của một công ty lớn, có tiếng tăm tại Trung Quốc.

Hôm nay anh đến trại mồ côi, khi đi qua một khu trại, anh thấy có một cậu bé tầm 12-13 tuổi, mặt mày bầm tím ,đang lau sàn, đôi mắt ngấn nước, thỉnh thoảng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, cậu bé này thật sự có nước da trắng nhưng anh chắc chắn vì bị đánh mới bầm tím thế này, đôi mắt to tròn và đen láy, hàng mi cong cong, cánh môi anh đào bóng mọng, rồi còn cả những đường nét trên khuôn mặt ấy nữa... Anh nghĩ, dù gì ở nơi biệt thự xa hoa sướng thật, nhưng lại rất cô đơn, chi bằng... anh mang cậu về nuôi béo lên chút, hơn nữa lại có "bạn" giao tâm. Chẳng phải đỡ hơn rất nhiều sao?!!!

" Thư kí Kang!"anh gọi thư kí của mình với ý định nhận nuôi cậu bé

" Dạ thưa ngài!"

" Tôi muốn nhận cậu bé đang lau sàn kia" anh nói, hất mặt về phía đứa bé, mang theo ngữ khí khẳng địinh. Người này chỉ nói một không có hai, đã nói là sẽ làm.

" Dạ!" Thư kí kang cũng không có phản bác chần chừ vì đây là lệnh của ông chủ.

Yugyeom đứng ngoài chờ Thư kí Kang bên trong nói chuyện với người ở trại trẻ. Một lúc sau thư kí Kang đi ra cùng cậu bé đó, cậu bé này cứ cúi mặt xuống mà không ngẩng đầu lên.
Yugyeom nhẹ nhàng cúu xuống một chút hỏi cậu:

" Cậu bé, em tên gì"

Cậu bé bây giờ mới nhấc đầu lên, nhút nhát, thỏ thẻ nói:

" Em tên... Wang Bam Bam!"

" Bam Bam?! Tên hay lắm, thôi chúng ta cùng lên xe về nhà thôi"

Tới đó, Bam Bam nhìn chiếc xe sang trọng, coi vẻ cực kì đắt tiền, mới quay sang Yugyeom chần chừ

"Nhà anh cách đây có xa không??"

" Cũng Không xa lắm đâu! Nhưng tại sao em lại hỏi thế?"

" Chiếc xe này... thực đắt, em không thể ngồi, nếu gần vậy, em ... em sẽ đi bộ về còn nếu được, em cũng có vài xu đây rồi, em... em có thể đi xe buýt về đó được, chỉ cần... chỉ cần anh cho em địa chỉ thôi"

Yugyeom và thư kí Kang khá ngạc nhiên, cậu bé này quả thực ngây thơ ,trong sáng, tới chiếc xe ô tô cũng không dám ngồi lên là sao??!

" Em... tại sao phải khổ thế, em thực có thể ngồi !" 

Bam Bam vẫn chần chừ chưa dám ngồi lên, lại nói

" Nhưng em và anh không cùng giai cấp, em ... em không muốn bị đánh nữa đâu, đừng ... đừng đánh em nhé" Bam Bam nhắm tịt mắt rồi tự van xin Yugyeom

Yugyeom bất ngờ vẫn chưa hiểu vì sao cậu bé lại van xin đừng đánh, phải chăng ở trại cậu khổ lắm sao?

" Em nói vậy là sao?"

"HứC... ngày trước em lỡ ngồi lên cái mô tô của người trong trại , họ mắng rồi nhốt em vào kho để đánh, xin anh, em không có ngồi đâu, em... anh đừng đánh em mà tội thân em lắm, em van anh" cậu quỳ xuống chân Yugyeom mà xin anh. Yugyeom đành đỡ cậu dậy, tại sao ?? Đây chỉ là một cậu bé thôi mà , anh bất giác ôm cậu vào lòng, không biết trước đó cậu đã chịu bao nhiêu tủi nhục, nhưng rồi cậu lại đẩy anh ra, anh không hiểu là vì sao??
" Không, đừng ... ôm ... em.. áo sẽ bẩn mất"
Cậu bé này vẫn ngây thơ lắm. Mãi, anh phải nói tới nửa buổi cậu mới chịu lên xe, nhưng phải lót bằng báo cậu mới chịu ngồi lên, chỉ cậu sợ xe sẽ... bẩn!!

End chương 1

[YugBam ver] Yugyeom, em đồng ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ