Chương 6: Tìm em

317 30 4
                                    

Anh chạy thật nhanh để tìm cậu trong cơn gió lạnh của mùa đông, một hồi vấy vả tìm kiếm mà không thấy cậu đâu cả.

Ngồi xuống bên về đường, anh xoa mi tâm rồi đánh vào đầu mình tự trách mắng, anh đã làm cái gì vậy? Anh là một thằng khốn nạn, đã nói rằng chia tay với cô, cậu còn ngốc đến mức xin anh bố thí tình cảm, anh cũng đã thương cậu nhưng ... Tại sao giờ này phải làm cậu buồn, cậu là một cậu bé trong sáng, thuần khiết. Cũng kể từ cái ngày đưa cậu ra khỏi cái trại đó, anh cũng biết đã thương cậu!! Anh khốn thật, đã có cậu ở hiện tại, sao còn nhớ tới Candy ở quá khứ?!!

Thuở đó, Mĩ Ân mới 17 tuổi . Và anh mới 18 nhưng cô là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, thanh khiết tựa như thiên thần , rất yếu ớt nên hay được anh bảo vệ ở trường cấp ba. Anh và cô yêu thương nhau rất nhiều, nhưng rồi 1 năm sau đó, tin lời ba rồi anh tin cô là một kẻ phản bội, hận thù cô. Tiếp sau đó khi về hiện tại, anh đã làm chủ tịch công ty, sau cái hôm định mệnh, anh gặp cậu....

Cậu, là một cậu bé 13 tuổi, trong sáng, rất dễ thương hơn nữa rất thuần khiết, anh yêu cậu yêu cả cái tính trẻ con dễ thương đó, cả khi cậu muốn anh " bố thí" cho cậu ít tình cảm, anh đương nhiên chấp nhận vì ... Anh yêu cậu mất rồi.

Cái hôm trong phòng tắm cậu phải vào bệnh viện, chỉ là khó thở ngạt khí thôi nhưng anh cũng rất lo, sẽ hứa với bản thân không bao giờ để cậu bị thương,nhưng giờ, lần đầu tiên của anh thật sự muốn trao cho cậu cũng như muốn lần đầu tiên của cậu thuộc về anh, nhưng bây giờ thì sao??! Chưa kịp nói lời yêu thương đã để cậu tổn thương, hơn nữa anh lại là với Mĩ Ân. Không biết cậu đã chạy đi đâu? Không biết cậu có mệt không?! Không biết cậu có bị sao không nữa! Khốn quá, cậu còn chưa có ăn gì! Anh thật là đáng chết đi mà! Cậu chỉ là cậu bé ngần ấy tuổi, ngày đầu tiên nhìn những vết bầm của cậu anh cũng biết những ngày ở trại đó không có sung sướng gì, đã muốn bù đắp cho cậu, nhưng giờ lại chính là người tổn thương cậu sâu sắc... Liệu giờ này tìm cậu, cậu có tha thứ cho anh? Tha thứ cho Kim Yugyeom này không?

Không suy nghĩ gì nữa, Yugyeom lại bắt đầu đi tìm cậu.

12 giờ đêm, anh nhìn thấy bên vệ đường, cậu đang gục mặt xuống đầu gối trong góc, bàn chân sưng phồng còn máu thì đã khô lại, anh chạy gần đến! Chết tiệt, cậu hơi thở sao yếu thế này, Bam Bam có chút mê man gọi tên anh

" Y... Yu ...gy..gyeom"

" Bam Bam?!" Yugyeom lo lắng nhìn cậu

" hai người... Thực....đẹp đôi"

" Bam Bam, em nói gì vậy, anh yêu chính là em"

Một dòng nước chảy ra từ khoé mi cậu

" Yugyeom, em có phải quá mơ tưởng rồi không? .... Có...phải đã mơ tưởng, muốn được anh yêu thương... Nhưng thực sự không thể"

" Bam Bam đừng nói nữa"

Bỗng dưng cậu cười, cười thật to nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra

" Em quá tham lam, tham lam tới mức muốn được anh yêu, muốn được anh thương, sự thực là không thể, một thằng ranh thân phận thấp hèn như em sao có thể xứng với anh, đường đường là chủ tịch một công ty lớn... Như vậy."

[YugBam ver] Yugyeom, em đồng ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ