Chap 7 (End)

7.3K 350 10
                                    

----Sáng hôm sau----
Jungkook khó khăn mở mắt vì cơn đau ở thắt lưng và hậu huyệt.Vừa mở mắt ra thì ngay lập tức khuôn mặt Kim Taehyung đập vào mắt làm cjo Jungkook tỉnh hẳn ngủ.Thấy bảo bối của mình thức dậy,Taehyung nở nụ cười mê hoặc ngọt ngào nói:
-Bảo bối,em dậy rồi.
Jungkook thoáng đỏ mặt xong nhận thấy điều kì lạ liền lên tiếng:
-Taehyung huynh,sao 2 chúng ta ngủ chung giường còn có....không mặc quần áo,cái kia,mông em đau .....-Jungkook nói đến đây liền mặt đỏ như gấc,không nói nên lời.
-Kookie thật nhanh quên nha,cần anh giúp nhớ lại không?
-A..Không...khô..
Chưa nói hết câu bờ môi phấn nộn liền bị chặn lại bằng một nụ hôn.Jungkook bất ngờ chưa thích nghi được liền bị Taehyung đưa lưỡi vào trong khoang miệng,hôn đến run rẩy kịch liệt,đến khi dịch vị ngọt ngào chảy xuống cổ Jungkook thì Taehyung mới chịu buông tha cho cậu.Xong còn tranh thủ xoa nắn bờ mông văng tròn.Nụ hôn vừa dứt,Jungkook lập tức nhớ lại khung cảnh tối qua làm cậu xấu hổ vô cùng.
-Đừng...đừng mà huyng,a..không cần xoa nữa..ừm..
-Em đã nhớ chưa bảo bối?Hửm?
-Nhớ rồi,em nhớ rồi.
Taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán Jungkook rồi ôm cậu vào lòng,hai trái tim như hòa quyện làm một.Jungkook chợt cảm thấy tim mình đập nhanh không hiểu vì sao,chẳng lẽ cậu yêu người con trai này sao?
-Jungkookie..
-Dạ?
-Thực ra anh....mới lần đầu gặp em,anh đã có một cảm xúc khó tả,xong thời  gian qua,anh biết mình muốn gì,anh biết cảm xúc đó là gì,anh thích em.Nhưng bây giờ,tình cảm đó không phải nhất thời rung động nữa mà là anh yêu em,Kookie!
-Em....cũng vậy.Nhưng em là con trai anh vẫn yêu chứ?
Taehyung bất ngờ trước câu trả lời của Jungkook,ngay lập tức ôm cậu vào lòng,nhanh chóng hôn khắp mặt cậu,liên tục nói anh yêu em.Mặt trời lên cao chiếu vào lòng người nhũng tia nắng ấm áp.Tình yêu thực sự chẳng phân biệt gì cả,chỉ cần trái tim hai người hòa làm một..............
>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<
-Jimine!!!!
-Hoseokie!!
Ở một nơi nào đó cũng có 2 người thuộc về nhau cũng đang rất hạnh phúc,nắm tay nhau đi hết con phố dài.Kể từ ngày Hoseok gặp Jimin,anh cảm thấy như em ấy chính là định mệnh đời mình.Từ đó thói quen của Hoseok thay đổi,không phải đến quán bar mà là đi chơi với Jimin.Sau một khoảng thời gian quen biết,Hopemin chính thức hẹn hò.
------Flaskback-----
Jimin như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng Hoseok,bỗng nhiên  cất tiếng:
-Jung Hoseok,anh có yêu em không?
Hoseok hơi bất ngờ trả lời:
-Anh yêu em rất nhiều^-^
-Em cũng vậy..
Hoseok bật cười xoa đầu Jimin,chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo,là mẹ anh.
-Alô,mẹ à,là con đây
-Con trai của mẹ có khỏe không,dạo này ăn uống đầy đủ chứ?
-Con vẫn ổn,mẹ đừng lo.
-Hoseok bé bỏng của mẹ,con bao nhiêu tuổi rồi con biết không?Con cũng phải dẫn con dâu về ra mắt mẹ chứ.
-Nhưng mẹ à,con dâu mẹ....
-Huh?
...Là con trai.
-SAO???!!!!
-Mẹ,con xin lỗi..
-'Mình ơi,tỉnh lại đi,mình sao vậy'Hoseok con về ngay đi!!!Tút tút
Hoseok trầm lặng bỏ điện thoại xuống,từ từ đi đến chỗ Jimin vuốt tóc cậu,nhẹ nhàng nói:
-Mai về nhà với anh nhé.
Jimin không đáp,chỉ khẽ gật đầu,đầu óc mông lung suy tư không dứt.
-----------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau Hoseok lái xe đưa Jimin về nhà,trên đường đi hai người ghé vào tiệm tạp hóa mua ít bánh kẹo.Trên xe,Hoseok luôn chú ý biểu cảm của bảo bối nhỏ,nhìn thấy tâm trạng em ấy không yên như vậy,anh cầm tay Jimin trấn an:
-Có anh rồi,em đừng lo.
-Vâng...
Trên suốt đoạn đường tới nhà Hoseok,Jimin cảm giác lo sợ và không an tâm,cậu sợ bố mẹ Hoseok không chấp nhận cậu,sợ vì cậu mà ảnh hưởng đến anh,cậu sợ rất nhiều thứ....
Đến nhà Hoseok,ngôi nhà này rất đẹp và to ,nằm ở một khu phố nhỏ và yên bình.Jimin và Hoseok vừa xuống xe liền nhìn thấy ba mẹ anh đã đứng ở đó chờ từ lâu rồi.Nhìn thấy cậu con trai trời đánh,mẹ Hoseok lập tức chạy ra vung tay lên đánh cho anh một cái...Jimin hốt hoảng định ra giữ mẹ Hoseok lại nhưng bà lên tiếng trước:
-Thằng con trời đánh!!Con dâu xinh đẹp thế này sao không dẫn về ra mắt bố mẹ sớm hơn hả???
Nói xong không kiềm được chạy ra véo má Jimin,kéo tay cậu vào nhà hồ hởi:
-Con dâu đi có mệt không?Vào đây mẹ đem bánh và nước cam cho nha.
Hoseok vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết trân trân nhìn mẹ xong nhìn ba mình.Thấy con trai mình như vậy,ông liền giải thích:
-Hôm qua nghe điện thoại xong tự dưng máu mũi bả chảy dữ lắm,xong vừa ngất dậy liền cười như được mùa,nói có con dâu là mĩ thụ.Xong nói ước mơ bâý lâu gì đó.Mẹ con dậy từ 4 rưỡi để chuẩn bị đồ ngọt cho vợ con đó!
Thì ra là vậy,Hoseok cảm thâý tâm tình như tốt hẳn lên,vội theo ba vào nhà....
-Mẹ à,con là con trai mẹ cơ mà,mẹ yêu con dâu hơn a???
-Mẹ nuôi mày hai mấy năm trời đủ rồi,bây giờ mẹ phải chăm con dâu.
Cả nhà bật cười,không khí gia đình thật ấm áp.Jimin cảm thấy hạnh phúc và gánh nặng được gạt bỏ.
-Hoseok à,bây giờ em cảm thấy mình thật may mắn
-Anh cũng vậy*hôn Jimin*
-*mẹ ôm mặt*ôi ông ơi,chúng nó hôn nhau kìa,không cho chúng ta chút tự nhiên nào,ngại quá =v=
Và tứ đó,hai cặp đôi,4 con người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi,không cần biết đến ngày mai.........

[HOÀN CHÍNH VĂN]>3
Namjin: Nè,không đọc chùa nhe bây+_+
===========================
Lâu lắm ms quay lại các thím ạ,hôm qua tui định đăng chúc mừng sn Kookie nhưng ngủ quên mất.Tui vừa viết xog còn nóng hổi,đăng luôn>_<...Đọc and cmm nha,iu các thím nhiều +3+́
̀

[Longfic][Vkook] [Sắc lang và tiểu mĩ thụ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ