Chap2 Gặp gỡ kẻ thù/bạn thân?

338 9 2
                                    

Cái ngày mà tôi thành thực tập sinh là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Bạn hỏi vì sao ư? Vì mỗi khi tôi ở nhà ba má lúc nào cũng hỏi " khi nào mày lấy vợ đây?, lớn già đầu rồi mà vẫn chưa lấy vợ hả,..." Ba la bô lô hết. Tôi còn trẻ, đầy người theo chẳng qua là chưa đồng ý thôi! Tôi còn nhớ có cái lần ba má tôi nói là sẽ gả tôi cho con gái bà bán thịt ngoài chợ! Cũng may là tôi nộp kịp đơn dự tuyển vào Sense, không là tấm thân ngọc ngà này của tôi. Thôi dẹp, tôi đang ở trong một KTX tìm phòng của mình thì gặp một cô gái à mà khoan, hình như là con trai à? Không đời nào mà con trai lại trắng như thể(Nu: Úi zời gớm, trên thế giới này đầy thằng thụ trắng như bánh trôi nước ra đấy) dáng lại lùn lùn, mặt thì non, môi nhỏ lại còn đỏ nữa. Có thể là phong cách tomboy chẳng hạn, đúng là tomboy. Hình như bé đó đang tìm gì thì phải. Bé đó là nữ thì phải ở trong KTX nữ chứ sao lại ở trong KTX nam. Chắc là lạc đường, ra hỏi xem vậy, biết đâu là girl xinh thì sao! Ahihi

-Nè bạn gì ơi, bạn đang làm gì đó?
Nó quay đầu lại thì đập vào mắt tôi là một thằng con trai, phải là CON TRAI. Đậu, nhục không còn từ tả.
-À, chào bạn! Mình đang tìm phòng, bạn ở phòng số mấy?
-Mình ở phòng 115
Tôi không hiểu sao lại cho cái phòng có số đẹp dã man. Mai mốt thảo nào cũng cháy cho xem.
-Vậy là mình chung phòng với bạn rồi. Đi thôi!
Ôi thần linh ơi, ở đâu ra người tự tiện như vậy chứ. Nó nói là nó cùng phòng với tôi hả? Vậy là chung nhóm luôn đó hả? Giết chết tôi đi, nhìn bản mặt ngơ 24/24 của nó là tôi muốn tăng sông rồi.
Thôi thì vô phòng trước tính sau vậy.

Tôi và nó đang ở trong phòng. Nó bắt chuyện với tôi trước:
- Chưa giới thiệu, mình là Thành, mọi người gọi là Thành Thỏ
Nó nói nó là Thỏ á, chị Nhi ơi, chị lại ghép cho em với ai thế này? Mà nói còn khuyến mãi cho tôi thêm một nụ cười nữa chứ, ế! Răng cửa của nó như răng thỏ ấy, giờ tôi biết sao mọi người gọi nó là "thỏ" rồi.
-Tôi là Sơn, vậy giường chia như nào đây? Ông nằm trên hay nằm dưới?
-Ừm, nằm trên. Cậu nằm dưới đi.
-Vậy ông dọn đồ lên đi.
Tôi nói xong là nó phi như vũ bão lên tầng trên nằm. Còn có mấy thứ nhìn như kem dưỡng da ấy
- Nè, mấy cái đó là gì vậy?
-Cái này mà cũng không biết hả? Là kem dưỡng da, thuốc dưỡng tóc, son dưỡng để khi nào tôi bị nẻ thì bôi mà, mặt nạ,
- Của ông hết đó hả?
- Tất nhiên!
Tôi nói thật, tôi bị choáng khi nghe thằng Thành nó nói " Tất nhiên" đáng lẽ nó phải ở cùng nhà LipB hơn là với tôi. Haizzzz sao số tôi nó khổ vậy nè?

Mà ở đây cũng không khổ lắm, có đồ ăn, wifi thà hồ sử dụng không sợ bị lác, điều hòa dùng lúc nào chả được. Nhà vệ sinh thì sạch sẽ. Phòng cũng rộng, chỉ bằng phòng của bọn học trung học.
Nhưng việc tôi ở cùng thằng Thành đúng là hết sực tưởng tượng mà. Việc ở chung với nó đúng là cực hình, nó nói làm soái ca cũnh khổ. Cái gì mà phải ăn uống khoa học, tập Gym, thay đổi quần áo như soái ca Trung, mà điều làm tôi thấy gớm nhất của thằng Thành đó là "đắp mặt nạ", tôi nói thật có những lúc nó còn đè tôi ra đắp mặt nạ cùng nó cơ. Mà cái thằng này nó ở bẩn khủng khiếp. Chăn gối thì không chịu gấp; quần áo mỗi cái một nơi; vỏ bánh kẹo thì nó đôi khi vứt vào sọt mà có khi nó còn để dười giường tôi cơ! Có lúc đang live thì mặt nó toàn gần camera chắn hết cả sức hút của tôi.

Mà có truyện tôi không thể chấp nhận được ngoài việc chung phòng và KTX với nó ra, đó là cái thằng đó, thằng Thành Thỏ zời đành đó nó hơn tôi tận 2 tuổi. Đúng là không chấp nhận được, nhìn cái mặt non đó; làn da trắng như mông cừu đó; đôi "mỏ" đỏ đó; cái dáng lùn lùn bé bé đó; mà nó hơn tôi tận 2 tuổi. Nhất là cái sự ngẩn ngơ nai tơ của nó. Tôi chắc người ngoài nhìn vào cũng tưởng nó chỉ đôi mươi, 19. Mà có cho tôi 10 căn biệt thự, 90 củ, 40 viên kim cương tôi cũng không bao giờ kêu nó anh. Tôi mà kêu nó là thì tôi còn có mặt mũi gì nhìn thiên hạ nữa.

Dạo gần đây tôi ức nhất một truyện, nó  khoe với tôi là nó có gấu. Thì sao chứ, gấu của nó chứ có phải vàng bạc châu báu gì đâu mà suốt ngày khoe. À, tôi quên kể có lần chị Nhi bảo chúng tôi là muốn thế giới được hòa bình và không có chiến tranh thì không được động đến bếp. Nếu muốn ăn thì phải ra ngoài mua. Mà tôi lại không thích rau, các bạn cũng vậy mà, phải không? Nhưng mà đối với thằng Thành nó lại thích ăn rau. Mà là cà rốt với salad là món tủ của nó nữa chứ. Nó đúng là động vật ăn cỏ, ấy ấy mọi người đừng hiểu nhầm tôi. Nó là Thỏ nên nó thích ăn rau cũng phải thôi. Tôi cũng phát bực vì sự ngố tàu của nó rồi đó.

- Nè, sao ông lúc nào cũng ngớ ngớ ngẩn ngẩn thế hả?
- Ông zời sinh anh ra thì anh biết tính sao? Chẳng lẽ giờ bắc thang lên hỏi ông trời.
Cũng đúng mà chờ đã, thắng Thành nó vừa sưng anh với tôi đúng không?
- Nè tên kia, ai cho ngươi sưng anh với ta hả?
Nó nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác như con cà thác lác
- Thì anh lớn hơn mày 2 tuổi lận, không kêu anh chẳng lẽ kêu mày bằng cụ?
- Từ bây giờ tôi cầm ông xưng anh với tôi nữa. Nghe chưa!
Tôi chạy vào chỗ giường lôi điện thoại ra chơi game Liên Quân để đỡ bực. Còn nó, tất nhiên là đi tắm rồi. Cũng 8,9 giờ rồi chơi ván này xong tôi đi ngủ. Mà ngủ kiểu gì khi nó vừa ra khỏi phòng tắm với cái mặt nạ của nó. Ôi, hồn tôi ơi mau quay về đây!

------End------

(Fanfic Uni5) Sơn Sói yêu Thành ThỏWhere stories live. Discover now