Chương1: Lần đầu gặp gỡ

243 2 0
                                    


- Cốc, cốc, cốc ...

- Mời vào!

- Hello Mịch tỉ, là em đây - Một cậu thanh niên trẻ tuổi bước vào.

- Hey, Lộc Hàm, là cậu à? Mau vào đi! Chị còn tưởng ai- Dương Mịch hào hứng nói.

- Đoàn phim bận quá. Hôm nay em nghỉ sớm, thay mặt mọi người trong đoàn phim qua thăm chị một tí đây- LH giải thích

- Thật xin lỗi mọi người quá! Cũng tại chị bị ốm, làm lỡ công việc ở đoàn phim- Mịch tỉ buồn phiền nói

- Không sao đâu! - LH an ủi - Quan trọng là sức khỏe ấy chứ. Chị mau khỏe lại đi, mọi người trong đoàn phim đều lo lắng cho chị.

   Từ nãy tới giờ, LH chỉ mải quan tâm Dương Mịch, không để ý bên cạnh chị còn một cô gái khác. Cô ấy đang nằm gục ra giường Mịch tỉ, ngủ rất say, dường như có chút mệt mỏi. Mái tóc dài che đi gương mặt, nhưng vẫn để lộ ra một phần ngũ quan: lông mi cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn. Vừa nhìn qua đã biết là một tiểu mĩ nhân. Dương Mịch đang mải ngắm bó hoa LH tặng, quay sang thấy ánh mắt cậu ấy đang nhìn cô gái kia, vội vàng giải thích:

- Cô ấy là một diễn viên của công ti chị. Công việc khá nhiều, xong lại vội vàng sang thăm chị, có lẽ có chút mệt.

   Rồi cười quay sang gọi:

- Nhiệt Ba à, mau dậy đi!

- Hả? - Nhiệt Ba đang mơ màng ngủ, thấy Mịch tỉ gọi liền ngóc dậy, mắt vẫn còn đang lim dim. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một gương mặt đẹp trai đập vào mắt, phản ứng đầu tiên liền nghĩ: " Ôi mẹ ơi, có người đến!!! " liền vội vàng đứng dậy cào mái tóc hơi rối. 

- Chào anh. Em là Địch Lệ Nhiệt Ba thuộc công ti Gia Hành Thiên Hạ của Dương Mịch tỉ - NB nhanh nhẹn phản ứng.

   LH hơi bất ngờ trước phản xạ khá nhanh của cô nàng:

- Chào em, anh là Lộc Hàm. Rất vui được làm quen.

   Hai người bắt tay lịch sự.

- A, anh đang đóng cùng với Mịch tỉ bộ phim "Tôi là nhân chứng " phải không ạ?

- Đúng vậy - Lúc này, khi NB vén tóc lên, LH mới nhìn rõ khuôn mặt cô. Đôi mắt to tròn long lanh, gò má ửng hồng, chiếc cằm thanh tú. Một từ bỗng nảy ra trong đầu LH:  đẹp.

- Ồ - NB thốt lên - Em cũng đã từng nghe qua mấy bài hát của anh, thật sự là rất hay - Cô cảm khái.

- Đúng vậy! - Mịch tỉ gật gù - Diễn xuất cũng không tồi đâu. Hơn nữa kĩ thuật đá bóng còn rất giỏi, phải không LH?

   LH liền cười từ:

- Hì! Nếu hồi trước không đi theo con đường nghệ thuật em chắc chắn đã trở thành cầu thủ bóng đá r!

- Thật vậy ạ? - Ánh mắt NB hâm mộ. LH liền cảm thấy có chút đắc ý khi thấy được sự sùng bái của cô gái nhỏ. Nhưng cũng có chút xấu hổ, anh vội né tránh ánh mắt đó.

   Dương Mịch cười:

- NB cũng rất giỏi. Cơ thể dẻo dai lại múa rất đẹp. Diễn xuất cũng rất tốt - Chị đang tích cực giới thiệu gà cưng của mình. Chị cảm thấy NB thật sự rất có tiềm năng. Quen biết nhiều một chút sẽ giúp công việc sau này của cô ấy thuận lợi hơn.

   NB khiêm tốn:

- Không có đâu. Về diễn xuất em còn phải học hỏi Mịch tỉ nhiều nhiều.

   Không khí rơi vào có chút ngượng ngùng. NB vội kiếm cớ rời khỏi:

- Mịch tỉ à chị truyền nước xong rồi này! Để em đi thông báo với bác sĩ nhé!

   Cô vội vàng rời đi, lướt qua anh như một cơn gió. Bỗng nhiên cô dừng lại, lại vội vàng quay lại rót một cốc nước:

- Anh uống chút nước nhé! Hai người ở lại từ từ nói chuyện! - Xong rồi lại vội vàng chạy đi.

   NB chạy thẳng vào phòng vệ sinh, dựa vào tường thở dốc tự trách mình: "NB sao mày lại vô ý vô tứ như thế để người ta bắt gặp đúng lúc mày đang ngủ ngay lần đầu tiên gặp mặt". Lại tự an ủi bản thân: "Cũng may mình không ngủ mở mắt, chắc chắn dọa chết anh ấy. Cơ mà anh ấy cười khó khăn như vậy, có lẽ là bị dọa rồi! " (người ta là ngại ngùng đó).

  Cô lại nhìn mình trong gương, chỉ có tóc hơi rối, vẫn xinh đẹp nhưng lại tự nhận bản thân luộm thuộm, bèn chỉnh trang rồi đi gặp bác sĩ.

   LH ở lại ngồi cùng Dương Mịch, thấy chị có tờ kịch bản bèn ngỏ lời muốn luyên tập trước, chị liền đồng ý. Thực ra chị muốn nói chuyện về NB với LH nhiều hơn nhưng sợ cậu ấy không thích. Cậu vẫn luôn tỏ ra không quá thân thiết với người khác giới nên chị sợ cậu khó chịu. Dù sao cũng không thể để việc quay phim chậm trễ, vẫn là nên luyện tập trước.

   Hai người ngồi một lúc thì LH ra về. Thật ra anh có chút mất mát khi không có cơ hội chào tạm biệt cô gái ĐLNB kia. Nhưng thôi điều ấy đối với anh cũng không phải quá quan trọng, công việc là trên hết. LH nói với lão Cao- trợ lí của mình: - Đi thôi.

_________________________________________________

p/s: m.n cmt ủng hộ mình nha <3 <3 <3



[LUDI] Tình Yêu Lục ĐịaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ