Đã hơn một năm trời, từ lần cuối cùng hai người gặp nhau. Không thể không nhắc đến, LH vẫn giữ chiếc bình giữ nhiệt của NB. Từ khi quay xong "Tôi là nhân chứng", anh cũng mang theo nó về Bắc Kinh luôn. Anh giữ gìn chiếc bình vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng lại cọ rửa, lau chùi sạch sẽ. Hơn nữa, LH còn để nó gần lối ra vào, rất dễ nhìn thấy. Mỗi lần anh đi ra ngoài hoặc trở về nhà đều nhìn thấy chiếc bình. Lúc đó anh sẽ nghĩ tới NB một chút. LH cũng mua một chiếc bình giữ nhiệt để sử dụng. Sở dĩ anh làm vậy, vì anh không nỡ dùng chiếc bình kia. Nó như một kỉ vật... à cũng không hẳn là kỉ vật. Nó chỉ là một vật kỉ niệm, đại diện cho người con gái đã mang lại cho anh những cảm xúc lẫn lộn đã lâu rồi anh không cảm nhận được. Đừng nghĩ nhiều. Không phải anh có tình cảm đực biệt gì với cô đâu. Đó chỉ là anh trân trọng. NB xuất hiện trong cuộc đời anh, tuy chỉ vài lần ngắn ngủi, nhưng lại mang đến cho cuộc sống của anh chút màu sắc, chút hương vị. Nó như một món quà mà anh rất yêu quý, giữ gìn, cẩn thận để nó vào một góc nhỏ trong tim.
Lại nói về NB, đừng nghĩ cô không có bất kì cảm xúc gì với LH. NB được Dương Mịch tỉ chiếu cố rất nhiều, thường xuyên giúp cô có vai diễn trong những dự án phim của chị. Vậy nên cô dần dần được biết đến nhiều hơn, được đảm nhận nhiều vai diễn hơn. NB luôn làm việc bằng tất cả tinh thần và nhiệt huyết,luôn không ngừng nỗ lực cố gắng. Thế cho nên cô không có đầu óc để nghĩ đến chuyện linh tinh. Nhưng không phải cô không nhớ về anh, thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ về anh một chút. NB vẫn hay nghe nhạc của LH, bài nào mới ra của anh cô đều nghe, không ít thì nhiều. Cô cảm thấy làm như vậy như dành cho LH một sự cổ vũ thầm lặng vậy, dù anh không hề biết đến. Cũng giống như LH, NB cũng nhận ra những cảm xúc khác lạ khi cô nói chuyện với anh, khi cô tiếp xúc với anh. Về vấn đề này thì cô suy nghĩ đơn giản hơn LH nhiều. Phải nói thật là LH rất đẹp trai, khuôn mặt vừa dịu dàng lại vừa ấm áp. Có lẽ tại cô chưa va chạm nhiều với nam nghệ sỹ nên đối với anh cô có chút rung động. Nhưng cô cũng không coi trọng điều này lắm. Dù sao thì với tuổi nghề vẫn còn khá trẻ, NB thấy mình vẫn nên tập trung vào sự nghiệp diễn xuất chứ không nằm mơ mộng hão huyền đợi Mịch tỉ lo lắng từng tí một.
Hai người cứ thế bước tiếp trên con đường của riêng mình. Mà đường thì không thể nào cứ thẳng mãi mãi, vậy nên cuối cùng hai người cũng va phải nhau.
Ngày 03/06/2016, ngày sinh nhật của NB. Cô được fan tổ chức cho một bữa tiệc sinh nhật vô cùng vui vẻ, vô cùng ấm áp. Cảm nhận được tình cảm chân thành của các fan, NB muốn mình phải nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa, để các fan tự hào về cô. Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, do phần lớn các fan ở độ tuổi thanh thiếu niên, vậy nên cô không muốn họ về trễ. Sau khi tan tiệc, NB vô cùng rảnh rỗi. Cô cũng tự mừng sinh nhật mình bằng cách thong dong đi dạo trên phố. Quay cuồng với công việc suốt ngày, khó khắn lắm NB mới có thời gian nghỉ ngơi thế này. Cô khoác một chiếc áo choàng dài trên gối, chân đeo đôi giày thể thao trắng năng động. Mái tóc búi lên gọn gàng giấu trong chiếc mũ lưỡi trai đen che gần hết khuôn mặt. Đeo một chiếc kính không độ, sau lưng đeo một chiếc túi nhỏ nhỏ. NB tà tà tản bộ tự tin rằng không ai nhận ra mình.
Vừa tự sướng với khả năng ngụy trang của mình, NB vừa đeo chiếc khẩu trang đen- món đồ ngụy trang cuối cùng. Ai ngờ NB không để ý đâm sầm vào một người. Kính của cô bị văng ra. Cả hai người cùng nói:
- Xin lỗi! Cô không sao chứ?
- Xin lỗi! Anh không sao chứ?
- Tôi không sao!- Lại cùng đồng thanh trả lời.
NB lọ mọ đi nhặt kính, bỗng thấy người kia kêu lên "Nhiệt Ba". Cô thầm nghĩ "Tiêu rồi, hình như bị phát hiện ra rồi", xong lại cảm thấy giọng nói của người kia có vẻ hơi quen quen. Cô ngẩng đầu lên, thấy người kia cũng đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đen giống mình, thật không nhận ra là ai. Thấy NB nhìn mình bằng vẻ mặt ngây ngốc, người kia liền bỏ khẩu trang ra nói:
- Là anh đây, LH.
NB thật không tin vào mắt mình. Sao LH có thể ở đây được chứ?
LH cũng rất khó khăn mới được nghỉ ngơi nửa ngày. Đến tối, anh không chịu được ngột ngạt ở mãi trong phòng, liền muốn ra ngoài hóng gió một chút. Như NB, anh che giấu rất kĩ để không ai phát hiện. Ai dè trong khi đang thả hồn theo gió lại không để ý va phải cô. Sự trùng hợp này cứ như định mệnh vậy.
- Thật bất ngờ lại gặp em ở đây!- LH nói.
- Vâng, em cũng không ngờ- Bất ngờ tới mức có chút dọa người.
- Chúng ta đi đâu nói chuyện một chút nhé!- LH đề xuất.
- Nhưng...- NB chần chừ. Ở chung một chỗ với LH, không phải rất dễ bị hiểu lầm sao. Dù hai người ngụy trang rất kĩ, tình cảm bạn bè quen biết nhau vô cùng trong sáng.
Thấy được sự lưỡng lự của cô, anh cười:
- Đi theo anh tới chỗ này.
- Vâng- NB chút thắc mắc, anh muốn đưa cô đi đâu. Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Hai người cùng đến một tiệm cà phê. LH vào nói chuyện, hình như là với quản lí của quán. Sau đó hai người được dẫn vào phòng riêng, không lo bị người khác quấy rầy.
Cả hai ngồi xuống. LH nhìn cô giải thích:
- Đây là quán cà phê do bạn của anh mở- "Vậy nên chúng ta không sợ bị phát hiện, ý anh là vậy sao LH? " NB thầm nghĩ.
Phục vụ- cũng chính là người quản lí và cũng là bạn của LH, bước vào với quyển menu trên tay. LH khẽ đưa mắt về phía NB, ý hỏi "Em muốn uống gì?"
- Em uống nước cam thôi ạ! Cảm ơn! -NB cười khách khí.
Quản lí nhìn sang LH, anh nói:
- Tôi vẫn như bình thường nhé.
- Được, hai người đợi một lát.
NB quay sang hỏi LH:
- Như bình thường là sao ạ? Anh cũng hay đến quán này ạ?
Anh khẽ cười:
- Đây là quán cafe bạn anh mở mà! Anh phải tới ủng hộ chứ!
- À!- NB tỏ ra đã hiểu- Vậy bình thường anh hay uống gì ạ?
- Amerino. Anh là một người cuồng cà phê. Nếu mỗi ngày không được uống một cốc thì anh sẽ không thể tỉnh táo làm việc được.
NB gật gù. Vậy là cô biết thêm được một thói quen của anh.
_______________________________________________
Đánh úp lúc nửa đêm!!! ^^
Do nhà Ad mất điện vs bận việc lung tung nên chương này hơi trễ.
Viết hơi vội nên nhiều chỗ diễn đạt chưa mượt, m.n bỏ qua cho nhé!
Tiếp tục ủng hộ truyện nhé! Yêu thương <3 <3 <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[LUDI] Tình Yêu Lục Địa
Fanfic" Cứ tưởng em chỉ là một cơn gió Thoáng qua cuộc đời của anh" Năm đó, Lộc Hàm và Nhiệt Ba trùng hợp gặp gỡ, cứ nghĩ chỉ là vô tình, lại để lại ấn tượng trong lòng đối phương - Lộc said: em là người đã thay đổi cuộc đời anh! - Ba said: cuối cùng...