Cho mọi người một chương siêu dài. Nhớ ủng hộ mik nhé!!!
______________________________________________________
Phần lớn nhân viên đều đang nghỉ ngơi, tám chuyện, nói cười vui vẻ. Bên cạnh đó vẫn có vài người đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trang phục, đạo cụ cho cảnh quay kế tiếp. NB liền vọi vàng chạy lại, tới bên cạnh một nhân viên đang dọn dẹp đống phục trang vứt bừa bộn lung tung, khẽ cười:
- Để em giúp chị. Chị vất vả r, qua bên kia nghỉ ngơi đi ạ!
Chị nhân viên đó khá ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ đáp ứng:
- Vậy cảm ơn em nhiều nhé! Cái này em cứ để đây... cái kia để ở kia...
NB nhanh nhẹn thu dọn toàn bộ trang phục treo lên móc,đồ trang điểm trên bàn cũng xếp gọn gàng lại. Túi nilon, hộp cơm, rác bỏ đi vứt trên đất cô cũng vứt gọn vào một túi lớn. Nhìn cô tất bật như vậy, vô cùng thành thạo, thật chẳng khác nào một nhân viên trong đoàn phim.
Cảnh tượng trên của cô gái nhỏ vừa vặn rơi vào tầm mắt của một người. LH vừa thay quần áo đi ra, bắt gặp một NB tốt bụng như vậy, một phần nào đó trong anh bỗng có chút rung động. Anh thấy vô cùng lạ. Dương Mịch có ý vô cùng rõ ràng muốn giới thiệu NB để có nhiều người chú ý tới cô ấy hơn. Theo lẽ thường thì cô ấy phải đứng tiếp chuyện với đạo diễn và diễn viên nổi tiếng như anh Chu Á Văn chứ. Thế nào mà lại chạy qua đây làm mấy việc linh tinh của một nhân viên đoàn phim tầm thường. Anh bỗng dâng lên một cảm xúc lạ mà anh tự cho là hảo cảm với cô. Từ lúc nãy khi bắt gặp NB nhìn mình, LH luôn muốn né tránh cô. Không phải anh khó chịu gì với cô, chỉ là do một thứ cảm xúc mơ hồ cô đã gây ra cho anh khi cô nhìn anh lúc nãy. Ánh mắt cô rất đặc biệt. Nó làm sụp đổ toàn bộ những bức tường vô hình mà anh dựng lên với những người con gái khác. Cái cảm xúc này, đến chính bản thân anh cũng không hiểu nổi tại sao. LH là một người ngay thẳng, bởi vậy anh không thích cái gì đó không chắc chắn. Bởi vậy trước khi làm rõ thứ tình cảm lạ lẫm này, anh không muốn nó xảy ra lần nữa. Nhưng khi nhìn thấy hình bóng cô, anh lại không thể kìm nén mà dõi theo bóng dáng ấy.
NB rất nhanh chóng phát hiện ra LH đang đứng ở một góc nhưng cô hoàn toàn không nhận ra anh đang nhìn mình. Cô liễn vẫy tay với anh rồi chạy tới. Nhìn thấy anh thay bộ đồ khác, NB cười:
- Ồ, anh thay quần áo rồi ạ?
LH có chút lúng túng bởi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu:
- À, ừ. Đúng vậy.
NB lại cười thân thiện:
- Anh chưa ăn gì đúng không ạ? Em có mua tới chút đồ ăn, anh mau qua ăn gì đó mới có sức quay phim tiếp.
Nội tâm LH như muốn gào thét. Anh thật sự rất muốn bẹo đôi má nhỏ của cô, hỏi cô tại sao lại có thể cười ngọt ngào tới vậy. Anh tự nhận thấy đó là hành động cưng chiều của một người anh trai với em gái nên có lẽ anh coi NB như một đứa em gái dễ thương. LH định trả lời là "Không " nhưng tiếng lòng (tiếng bụng sôi ) của anh đã phản chủ. NB khẽ cười. Nhưng khi thấy khuôn mặt của anh có chút xấu hổ, liền dùng động tác mời trêu anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LUDI] Tình Yêu Lục Địa
Fanfiction" Cứ tưởng em chỉ là một cơn gió Thoáng qua cuộc đời của anh" Năm đó, Lộc Hàm và Nhiệt Ba trùng hợp gặp gỡ, cứ nghĩ chỉ là vô tình, lại để lại ấn tượng trong lòng đối phương - Lộc said: em là người đã thay đổi cuộc đời anh! - Ba said: cuối cùng...