Sau đó, cho đến khi bộ phim quay xong, Nhiệt Ba cũng không tới thêm lần nào. LH vẫn còn cầm bình nước của NB. Cô không đến, anh muốn trả cũng không được. Anh cũng từng nhờ chị Dương Mịch cầm bình nước trả cho cô hộ anh, nhưng Mịch tỉ từ chổi, nói dạo này cô bận lắm, hình như quay phim ở đâu đó, chỉ cũng không có gặp. Hơn nữa còn bồi thêm " Trước chị cũng không thấy NB dùng bình giữ nhiệt đâu. Cõ lẽ mới mua thôi. Cậu cứ giữ luôn đi cũng được" . Người ta đã nói vậy, mình còn cố, không phải là quá câu nệ tiểu tiết rồi hay sao. LH vẫn giữ bình nước, nhưng cũng chẳng dùng bao giờ. Nước thì đoàn phim luôn luôn chuẩn bị. Anh có thói quen là mỗi ngày phải uống ít nhất một cốc Amerino, nhưng cũng là nhờ nhân viên đi mua hộ. Bởi vậy nên LH chả cần đựng nước gì cả. Không cần dùng, bỏ đi cũng không nỡ, bình nước mới như vậy. Hơn nữa mỗi lần nhìn nó, anh lại nghĩ đến cô. Lão Cao cũng dần dần nhận ra chiếc bình này có vấn đề. LH bảo là cầm hộ mà sao lại không trả cho người ta, chắc chắn là có nội tình. Dò hỏi, dụ dỗ cả ngày mới dụ được LH nói ra sự việc hôm đó (trừ những chi tiết quan trọng). Nghe kể xong lão Cao cười gian xảo:
- Hay là cho tôi đi! Dù gì cậu cũng không dùng mà.
- Không- LH quả quyết nói.
- Sao lại không? - Lão Cao lại hỏi- Bình này là để đựng nước mà. Cậu để không như vậy, là không đúng đâu. Mau cho tôi đi. Nếu không thì cậu vứt đi. Cậu cũng đâu có xài, giữ mãi làm gì.
LH ngồi suy nghĩ nửa ngày, thủng thẳng trả lời:
- Thực ra để đấy cũng đâu vướng víu gì đâu. Vậy nên tôi thấy cứ vậy đi, nhé!
" Bình đựng nước cậu không dùng, để đấy không phải quá thừa thãi hay sao? Đồ hâm này" nội tâm lão Cao gào thét. Thật là hết nói nổi tên ngốc này. Sau này, dù lão Cao có nhìn thấy bình nước trong phòng LH, cũng đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nó.
Từ hôm đến thăm phim trường, NB luôn bận hết việc này tới việc kia. Cô cũng chẳng dùng bình giữ nhiệt bao giờ. Bởi vậy nên dù chiếc bình kia đã vô tình rơi vào tay ai đó, NB cũng không nhớ là đã mua nó. Vậy nên càng không có khả năng cô sẽ lấy lại nó.
Một hôm, NB đang ngồi ăn pizza trừ bữa, bỗng dưng có điện thoại gọi tới:
- NB à e?- Dương Mịch tỉ gọi.
- Em đây Mịch tỉ!- NB đang nhai pizza nhồm nhoàm trong miệng, chưa kịp nuốt. Vậy nên giọng nói có chút nghẹn ngào.
Dương Mịch nhận ra ngay giọng cô có chút khác lạ. Quá hiểu đưa em ham ăn này, chị trách móc:
- Em lại ăn vặt đúng không?
Bị nói trúng, NB giở giọng làm nũng:
- Thôi mà chị. Dạo gần đây công việc căng thẳng lắm. Đây là một cách xả stress thôi mà chị.
Dương Mịch dịu giọng lại:
- Ăn vặt cũng được, nhưng nhớ giữ dáng một tí nhé!- Giọng chị úp úp mở mở.
Vốn là người đầu óc khá nhanh nhạy, NB nhận ra ngay vấn đề:
- Chị nói vậy... Sắp có sự kiện gì ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LUDI] Tình Yêu Lục Địa
Fanfictie" Cứ tưởng em chỉ là một cơn gió Thoáng qua cuộc đời của anh" Năm đó, Lộc Hàm và Nhiệt Ba trùng hợp gặp gỡ, cứ nghĩ chỉ là vô tình, lại để lại ấn tượng trong lòng đối phương - Lộc said: em là người đã thay đổi cuộc đời anh! - Ba said: cuối cùng...