-Law, nói gì đi chứ! Sự "giả điếc" của em làm ta không hài lòng cho lắm đấy!
Ngay trong căn phòng to lớn này, người đàn ông tóc vàng cùng chiếc áo lông vũ màu hồng đang cười thầm làm ra cho Law cảm thấy như bị một tảng đá áp lực đè muốn tắc thở, dù căn phòng có lớn và thoáng đến mấy đi chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Một cái gì không lành đang đến...
-Ý ngài là sao?
Anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm hết sức có thể, tuyệt đối không được để lộ những nỗi lo trên khuôn mặt mình dù chỉ một giây. Khẽ nuốt nước bọt và hít thở nhẹ nhàng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân.
-Không có gì đặc biệt, ta cảm thấy rất có hứng thú với hai tên đó! Fufufufu, hai tên chuột nhắt đanh đá đó không bao giờ yên lành gì cả!
Ông ta cười, vẫn giọng điệu đó nhưng nó khác hẳn so với bình thường, nó mỉa mai không cần che giấu.
-Tôi không biết gì cả!
-Rồi em sẽ biết thôi! Ta có lời khuyên nho nhỏ đây!
Qúy ngài Hồng Hạc bất chợt đứng dậy, dần tiến lại gần Law.
"Ông muốn ra thêm cái mệnh lệnh quái quỷ gì nữa đây? Đừng có đùa với tôi!"
Cậu khẽ cắn chặt hai hàm răng mình lại, tự hỏi bản thân rằng người đàn ông phía trước đang định làm gì.
-Tránh xa bọn chuột nhắt đó ra, Law! Đừng dính liếu gì tới chúng, hiểu chứ?
1 giây.
2 giây.
3 giây.
.......
Một khoảng thời gian ngắn trôi qua kể từ khi câu nói của Doflamingo kết thúc. Sau 15 giây, Law vẫn chưa trả lời, miệng anh hiện đang bị cắn chặt bởi hai hàm răng khi từng tiếng nói, ngôn từ của người đàn ông kia thoát ra. Bất giác, một giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống. Và rồi ông ta hung bạo nắm lấy cổ Law theo phương thẳng mà ấn xuống mặt sàn. Bị tấn công quá đột ngột mà người đó lại là Doflamingo, khả năng chống cự: 0%
-Urg......
Đầu va chạm xuống đất, cơn đau lần lượt chạy từ não đến cổ.
-Ta hỏi lần nữa: NGHE - RÕ - CHỨ?
Ông ta vẫn nhìn vào Law, từng câu chữ không còn bỡn cợt giống vào phút trước nữa. Nó hoàn toàn như những lời đe dọa từ một con thú ăn thịt khát máu.
-Như ý ông muốn!.....
Law ngước lên nhìn ông ta, miệng anh nhếch lên một cười khinh bỉ. Đôi đồng tử vẫn mang vẻ mơ hồ và đôi chân mài nhíu lại. Thiên nhiên tạo hóa rõ ràng, đó thực sự là một khuôn mặt đẹp chứa đầy sự cuốn hút của nam thiếu niên kia.
-Fufufufu! Như những gì ta mong đợi!
Nói rồi, ông ta đứng dậy, từ từ bỏ đôi bàn tay kia ra khỏi cổ anh. Anh đứng dậy, tay xoa cái cổ và cái đầu đáng thương của mình.
"Cứ tưởng nó gãy nát luôn rồi chứ!.....Mẹ kiếp!"
-Law! Về chuyện cái trái ác quỷ đó sao rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP fanfiction - KidLaw] Sao cũng được, phiền phức quá! [DROP]
Fanfiction-Disclaimer: Các nhân vật gốc thuộc về Thánh Oda-senpai nhưng trong fiction này, số phận họ thuộc đi về đâu do tôi quyết định. Fiction thuộc bản quyền của Ryank, vui lòng không re-up, đạo nhái bất kì hình thức và bất cứ đâu. -Tilte: Sao cũng được, p...