Nam thanh nữ tú thời xưa, luôn phải thuận theo lời cha mẹ và người mai mối mà dắt nhau bước vào hoặc là cung điện, hoặc là nấm mồ của hôn nhân. Thân là phận gái nên không có quyền phát ngôn nhiều, nhưng vì thế cũng không cần phải đau đầu, nhức óc với việc chọn một tấm chồng thế nào cho xứng đáng. Ngày nay, tự do hôn nhân đã giải phóng cho phụ nữ, nhưng vì thế việc tìm chồng lại khó khăn gấp bội.
Gần đây đối với vấn đề này, Lâm Lung cũng có chút bùi ngùi, bản thân tuy không phải là cô gái hoa thấy hoa nở, người nhìn người yêu, nhưng chí ít cũng là một cô gái đoan trang, nề nếp, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tuy dung mạo không đẹp tựa tiên nữ, nhưng cũng không xấu đến nổi ma chê quỷ hờn.Cô luôn cho rằng, bản thân mình như vậy tìm một tấm chồng đâu phải là chuyện khó, nhưng ai ngờ, ếch bốn chân thì nhiều, chứ đàn ông tốt thật sự lại chẳng có mấy người, thỉnh thoảng gặp được người vừa ý thì sớm đã là chồng của người ta mất rồi.
Thế là, dưới sự thúc ép của gia đình, cô gái Lâm Lung độc thân mấy năm nay bắt đầu công cuộc đi xem mặt, cả chính thức và không chính thức. Cho đến tận lúc này, bỗng nhiên quay đầu ngẫm nghĩ, mới phát hiện trong cả quá trình không ngừng chọn đông, chọn tây ấy, rốt cuộc mình từ một thiếu nữ trẻ trung đã bị hầm nhừ thành gái ế.
Chỉ sót một điều duy nhất có giá trị an ủi là bản thân chưa đến hai mươi sáu tuổi, thì chưa thể coi là quá già được.
Để có thể "bán mình" một cách dễ dàng hơn, cô gái Lâm Lung vốn kết giao với bạn bè rất hạn hẹp đành phải liệt kê chi tiết yêu cầu chọn bạn đời và điều kiện bản thân ra hai tờ giấy A4, rồi phân phát cho người thân, bạn bè, nhờ tám phương trợ giúp, còn bản thân nhàn nhã ngồi nhà chờ cá béo cắn câu.
Vào một buổi sáng hè, Lâm Lung sau khi hoàn toàn xong kế hoạch kiếm tiền của cả năm đang thoải mái tựa vào sofa, bật điều hòa, vừa cắn hạt dưa vừa lật quyển Đường thi tuyển chú bản cũ mua được ở một cửa hàng sách cũ trên vỉa hè, thì bỗng chuông di động vang lên.
Viên Viên, cô bạn cùng phòng đại học hào hứng mang đến một tin tốt lành: "Lâm Lung ơi, cậu lại có đối tượng mới xem mặt đấy, mau rửa mặt trang điểm, ăn mặc chỉnh tề ra ngoài gặp khách nhé!"
Chẳng cần nghĩ cũng biết, Lâm Lung khi ở nhà lúc nào cũng tóc buộc túm lại, mặc váy ngủ nhàu nhĩ, tỉa lông mày mỏng đến mức nếu không kẻ thì chẳng nhìn thấy đâu, diện mạo như thế mà ra ngoài gặp mặt đảm bảo dọa người ta chạy chối chết, đương nhiên cần phải nhắc nhở cô chải đầu, trang điểm lại cho chỉnh chu chứ.
"Lúc nào gặp? Là người thế nào? Làm gì?" Lâm Lung đeo tai nghe của điện thoại vào, tiếp tục giở sách, chẳng hứng thú gì hỏi bừa một câu. Gần đây cô phải lên kế hoạch gặp gỡ, xem mặt nhiều, nên đã chán ngấy.
"Là người thành phố này, đối phương đang đợi tớ trả lời đây, nếu cậu có hứng thú thì chiều nay gặp luôn." Ngữ điệu của Viên Viên ngược hẳn với Lâm Lung, cô nàng có vẻ hứng thú.
Lâm Lung không hài lòng, mày hơi chau lại: "Đùa kiểu gì thế, làm gì có chuyện nói gặp là gặp, mời người ta hẹn hò ít nhất cũng phải thông báo trước hai ngày chứ. Xã hội văn minh là phải lịch sự."
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên đến chính là em - Mặc Ngư Tử 1123
RomanceLong Tuyền nghề nghiệp quân nhân, hai mươi chín tuổi, trong bốn ngày nghỉ phép này nhiệm vụ của anh là phải đi xem mắt năm người, cố gắng tìm đối tượng nhanh nhất để kết hôn. Lâm Lung, giáo viên dạy đàn tranh kiêm nhà văn, nhà thiết kế, số lần xem...